“Cậu biết tôi sắp làm gì rồi đấy, Gabe. Không còn lựa chọn nào đâu.”
“Tôi biết. Ông muốn có thẻ và huy hiệu của tôi.”
“Phải. Tôi cần chúng. Ngày hôm nay tôi sẽ làm giấy tờ xong xuôi.
Chúng tôi sẽ làm rõ về chuyện đó càng sớm càng tốt, nhưng cũng phải mất
ba bốn ngày. Cho tới khi đó cậu không được làm nhiệm vụ nữa.”
“Tôi xin lỗi.”
“Mang thẻ và huy hiệu sang đây.” Ông giáng xuống nút điện thoại bàn
một cú rất mạnh.
Harutyun nói bằng giọng trầm, không có trọng âm. “Có thể là một
trong các băng nhóm.”
“Không phải một trong các băng nhóm đâu,” Madigan búng ngón tay
đánh tách. “Kẻ rình mò chó chết của chúng ta đấy. Dù sao thì nếu chúng ta
tìm được thứ này ở chỗ gã, gã sẽ rũ tù một thời gian dài, khá dài đấy. Chết
tiệt, thằng khốn láu cá này. Hắn khiến Fuentes bị đình chỉ công tác, mất
luôn cả khẩu súng đẹp.”
Dance nhìn vào tờ giấy ghi lời bài hát ghim lên một tấm bảng được
gắn lỏng lẻo.
“Gã sẽ tấn công ở đâu? Một con sông… Một con sông.”
“Và,” Crystal Stanning nói thêm, “gã định chọn ai làm nạn nhân của
mình?”