“Con nhảy được mà. Sau đó con có thể chạy vòng quanh và xem cái gì
đằng sau tấm rèm kia.”
“Người ta sẽ không thích thế đâu.”
“Ai ạ?”
Suellyn sẽ không nhắc đến TSA và những kẻ khủng bố.
“Người ta,” cô quả quyết lặp lại và Mary-Gordon đã nhanh chóng
quên ngay câu hỏi, khi nó nhận thấy chiếc va li đầu tiên. Con bé vui sướng
lao về phía đó, đôi giày Ked của nó kêu quèn quẹt trên lớp sơn lót. Chiếc
váy hồng với điểm nhấn là dải ruy băng hồng đang bay phấp phới.
Lấy hành lý xong, hai mẹ con rời khỏi băng chuyền và đám đông, rồi
dừng lại trước một trong những cửa ra vào.
Di động của cô reo vang, cô liếc mắt nhìn xuống. “Con chào bố.”
“Đến nơi rồi à,” ông càu nhàu.
Rồi tiếp theo là chào hỏi, chúc một ngày tốt lành.
“Ritchie đang trên đường ra đón con.”
Hoặc bố có thể đích thân đến đón cả con gái lẫn cháu gái mình.
Bishop Towne không lái xe nhưng ông không thiếu người làm tài xế trong
nhóm của mình - nếu ông muốn đi.
Suellyn thấy một nụ cười gượng gạo trên gương mặt, cử chỉ thường
xuyên khi cô đang nói chuyện với bố, cho dù ông có ở cách xa cô đến mấy
dặm. Bishop Towne không thân mật với Suellyn nhiều như với cô em gái,
nhưng như thế đã là nhiều rồi.
“Con bắt taxi được rồi.”
“Không, không được. Con phải đến sớm. Ritchie sẽ đến đón con.”
Thế rồi như thể nhớ ra ông nên nói điều gì đó - hoặc có thể được Sheri
thúc giục - ông hỏi, “Mary-Gordon thế nào?”
“Con bé đang nóng lòng muốn gặp bố đấy,” Suellyn đáp.
Có mang tính đối đầu trực tiếp không nhỉ? Có một chút.
“Bố cũng vậy.” Rồi ông tắt máy.
Mình sẽ bắt chiếc taxi chết tiệt, cô nghĩ. Mình sẽ không đi lang thang.
“Con có cần đi vệ sinh không?”
“Không ạ.”