“Mẹ mới phát hiện ra một chuyện. Mẹ không rõ mình nên làm gì. Nếu
không phải vì bọn trẻ…”
Dĩ nhiên, những lời nói này như thổi bùng thêm ngọn lửa của tình mẫu
tử, giờ đây Dance hỏi thẳng thừng, “Cái gì ạ? Nói con nghe đi.” Tông
giọng này không thể nhầm được: Đừng vòng vo nữa. Con là con gái mẹ
nhưng con trưởng thành rồi. Con muốn biết, và con muốn biết ngay bây
giờ.
“Jon đến mang theo mấy trò chơi điện tử cho bọn trẻ mà nó mới mua.
Và nó nhận được một cuộc gọi… Con yêu à, nó đang nói chuyện với một
nhà môi giới bất động sản. Mẹ nghe nó nói nó nhận được việc làm rồi, và
muốn đi xem một ngôi nhà.”
Việc này thú vị thật. Nhưng tại sao trong giọng mẹ có nỗi lo âu?
“Và?”
“Ở tận San Diego. Nó sắp đi xa trong vòng hai tuần.”
Ôi.
Mấy tuần ư?
Giờ thì Dance đã hiểu tại sao Edie lại nhắc đến lũ trẻ. Chúng vẫn dễ bị
tổn thương từ cái chết của người cha. Đối với chúng, mất thêm một người
đàn ông nữa trong cuộc đời sẽ khiến chúng tổn thương rất nhiều, nếu không
muốn nói là gây ảnh hưởng tiêu cực.
Và còn cả mình nữa.
Anh ấy đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ, chẳng buồn nói câu nào với
mình? Ở đây mình vừa được đề nghị một công việc tại D.C, và người đầu
tiên mình muốn nói chuyện là anh ấy.
Mấy tuần ư?
Vậy ra đây là lý do tại sao anh ấy cố tình không nhận cuộc gọi, mà lại
chọn cách trốn tránh hèn nhát là hộp thư thoại.
Nhưng quy tắc đầu tiên trong thực thi luật pháp là tránh đưa ra những
giả định. “Mẹ có chắc không? Mẹ không hiểu lầm đấy chứ?”
“Không, không. Nó ở một mình lúc đó, ngay phía sau bể bơi. Nó nghĩ
mẹ không nghe được. Và khi Wes bước ra, nó lập tức thay đổi chủ đề. Về
cơ bản, nó đã hẹn lại với tay môi giới.”