Thằng khốn ấy đi đâu rồi nhỉ? Gã có bỏ đi không?
Không, dĩ nhiên gã sẽ không bỏ đi. Bởi vì Kayleigh, trung tâm vũ trụ
của gã, vừa mới gọi cho gã nửa giờ trước - từ một buồng điện thoại trả tiền
tại bệnh viện nơi Sheri được khám rồi ra viện. Cô đã đề nghị gặp gã ở đây.
Cái cây gỗ màu đỏ nhồi bông mà Edwin cùng Mary-Gordon mua tặng cô
tại bảo tàng có dán một tờ giấy, trên đó có ghi số điện thoại của Edwin.
Cộng thêm mấy chữ, “Gọi cho tôi.”
Hôm qua suýt nữa cô đã định quăng nó đi nhưng rồi nghĩ lại - vì kế
hoạch này đã hình thành trong đầu cô đúng lúc thấy số điện thoại của gã.
Đứng bên ô cửa sổ cáu bẩn trong cửa dịch vụ mở ra bãi bốc dỡ hàng
hóa, cô chùi hai tay vào quần jean. Cuối cùng Edwin cũng xuất hiện, vẫn
cái dáng đi kỳ cục ấy, không lẫn vào đâu được. Như thể những vụ giết
người, bắt cóc chẳng là gì đối với gã.
Gã đi thẳng một lèo đến thính phòng, mang theo chiếc máy ảnh. Gã
dừng chân rồi chụp vài tấm. Nếu gã có lỡ chụp ảnh cô, hẳn cô sẽ phải đánh
cắp máy ảnh của gã và xóa nó đi.
Phải nhớ điều đó.
Kayleigh hít một hơi sâu. Qua lớp denim dày của chiếc áo gió, cô cảm
nhận được con dao trong túi. Khẩu súng đang áp vào bụng cô.
Chẳng có anh, chẳng có con bé, chẳng có thằng bé, chẳng có ai hết.
Đến cuối cùng chúng ta hoàn toàn cô độc
Em có thể tự làm được bất kỳ điều gì em cần phải làm.
Em chỉ cần có em thôi, chỉ cần thế.