Kayleigh tìm thấy chìa khóa mở cổng nhà hát, bước vào không gian có
mùi ẩm mốc. Chiều hôm đó, cô đã liên hệ với cơ quan sở hữu nơi này, giải
thích rằng cô đang nghĩ đến chuyện tổ chức buổi hòa nhạc tại đây. Liệu cô
có thể mượn chìa khóa xem xét nơi này không? Họ đã rất vui sướng, cô
phải lịch sự từ chối vài lời mời của đám nhân viên muốn dẫn cô đi thăm
quan nhà hát. Cô viện cớ thời gian có hạn nên không chắc mình có tới được
không.
Bên trong, nhà hát u ám, âm u đi kèm với một tràng những tiếng răng
rắc, cót két nhưng lần này không giống ở trung tâm hội nghị, cô không hề
cảm thấy khó chịu chút nào trước bầu không khí này. Cô biết nơi nào mới
nguy hiểm.
Và nó không nằm trong những cái bóng xung quanh cô.
Kayleigh thẳng tiến đến bãi bốc dỡ hàng hóa ở phía sau, mở cửa rồi
bước ra ngoài, nhìn sang bên đường song song với Đại lộ Olive. Vài phút
sau cô trông thấy chiếc Buick đỏ, người cầm lái là kẻ đã giết chết Bobby,
cố giết Sheri và là kẻ đã bắt cóc Mary-Gordon cùng Suellyn. Gã cho xe
chạy qua nhà hát đến chỗ đèn đỏ. Một trong số các nhân viên của cảnh sát
trưởng đang đi theo.
Chết tiệt, cô đã không tính đến chuyện này.
Cô không thể giết Edwin khi có cảnh sát ở gần. Cô sẽ làm gì đây? Bỏ
cuộc ư? Cô thấy giận dữ trước ý nghĩ đó.
Chiếc Buick chờ đèn xanh, xi nhan rẽ trái.
Cách một con phố, viên cảnh sát cố gắng tỏ ra thông minh, đi chậm lại
rồi rẽ trái, rõ ràng hy vọng bắt kịp được chiếc Buick sau khi Edwin rẽ
ngoặt.
Cô suýt phì cười khi thấy Edwin đạp phanh rồi tăng tốc rẽ phải vào
một khu dân cư lân cận rộng lớn. Gã đã cắt đuôi hoàn toàn tay cảnh sát rồi.
Giấc mơ ấy sao khó thành hiện thực, nhưng giờ đây em đã hiểu
Khi nói đến chuyện này, em thực sự chỉ cần chính em thôi.
Quay bước vào trong, cô mở ví và rút ra đôi găng tay da, rồi tháo các
nút thắt buộc con dao gọt quả vào một tấm bìa carton. Cô bọc con dao bằng