“Ý tôi là không giống như ở quán Cowboy Saloon. Với bao nhiêu
người xung quanh em. Mất tự nhiên, em biết đấy.”
Không, cô không biết.
“À…,” Kayleigh bối rối nói.
Gã trầm hẳn xuống. “Tôi thực sự rất tiếc về chuyện Bobby. Tôi biết
hai người rất thân thiết. Hai người đã đi chơi đúng không?”
Gã đóng kịch mới giỏi làm sao! Xin lỗi? Mày đã giết anh ấy!
Rồi cô tự nhủ: Đợi đã, làm sao gã biết mình và Bobby đã từng thân
thiết?
“Vâng, cảm ơn. Anh ấy là một người bạn tốt.”
“Bạn. Phải rồi.”
“Rất khó khăn.”
“Ôi, hẳn thế rồi.” Khuôn mặt gã nhăn nhó như mặt giám đốc ban tang
lễ. “Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho em.”
“Cả gia đình anh ấy và những người bạn khác nữa,” Kayleigh nhắc
nhở, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Tất nhiên. Cảnh sát có manh mối gì không?”
Thằng khốn châm chích.
Rút súng ra thổi bay thằng chó này đi. Rồi đặt con dao vào tay gã.
Không. Phải thông minh hơn.
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Em muốn uống trà đá không?” gã hỏi. “Đồ uống ưa thích của em
đấy?”
Cô đáp, “Thực sự tôi không thể. Tốt hơn tôi nên về.”
“Tôi yêu em, Kayleigh.” Gã nói ra câu này thoải mái như thể gã đang
nói trái đất hình tròn, hoặc dollar là tiền tệ của Mỹ.
“À…”
“Không sao mà. Tôi hiểu hoàn cảnh bây giờ. Tôi ngạc nhiên khi họ để
em ra ngoài chơi một mình.”
“Họ?”
“Em hiểu ý tôi nói mà. Tất cả mọi người… từ ca khúc của em. Ai cũng
muốn một mảnh tâm hồn em.” Gã đang thở hắt ra mệt mỏi, lắc đầu. “Tôi lo