À, phải rồi. Thực sự là gã đang than phiền, như thể gã thực sự không
hiểu ai đó có thể khó chịu trước sự rình mò của gã? Tuy nhiên, vai trò của
cô đòi hỏi cô giữ im lặng, chỉ gật đầu thông cảm.
Edwin xem xét máy pha cà phê. Gã nhấc nắp lên với một nắp thủy
tinh ở giữa, rồi thay thế. “Tôi đã nghe Bishop gọi cho Ritchie, bảo hắn đến
đón Suellyn và Mary-Gordon. Tôi biết cha em không còn lái xe nữa, nhưng
Sheri có thể đưa ông ta đến đón họ cơ mà. Vậy tại sao ông ngoại con bé
không đến đón con bé?”
Có lúc Kayleigh cũng nghĩ chính xác như thế. Cho dù Bishop quá bận
bịu với Dân biểu Davis.
“Nhưng dù sao ông ta cũng gọi Ritchie. Em biết đấy, Ritchie đã lĩnh
ba vé phạt vượt quá tốc độ, một vé phạt lái xe bất cẩn vào năm ngoái. Hai
lần bị đình chỉ giấy phép. Và ngay cả bố em cũng không biết anh ta đã từng
đâm sầm vào chốt kiểm soát DUI. Anh ta được thả ra nhưng say khướt.”
Kayleigh nhìn trừng trừng, thế quái nào gã biết được những chuyện
này?
“Bố em sẽ đặt chị gái em, đứa cháu gái bé bỏng quý giá ấy của em,
vào tay một tên tài xế tồi tệ đến thế sao? Tôi xin lỗi. Tôi không thể bỏ mặc
chuyện đó được. Và nếu tôi đến gặp em, hoặc ông ấy nói bất kỳ điều gì hẳn
em sẽ gọi cảnh sát đúng không? Và không thèm để ý đến tôi. Tôi không thể
để bất kỳ chuyện gì xảy ra cho những ai quan trọng nhất với em trên đời
này. Tôi thậm chí phải dùng tên đệm của mình, trong trường hợp các luật
sư, hay bố em bảo họ tìm kiếm ai mang tên Edwin.”
Luật sư hoặc bố em. Không phải mình. Hắn thật sự biết loại trừ.
“Anh có biết rằng anh đã ép người quá đáng không. Anh không thấy
à?”
“Tôi cho rằng mình có hơi bị lôi cuốn.” Nụ cười của gã là chân thành
hay đểu cáng? Cô không đoán được. Nhưng bất chấp hơi nóng khô khốc,
Kayleigh Towne vẫn run lên. Gã nói thêm, “Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn
nếu hiểu về tôi.” Gã lại ngắm mái tóc cô. “Tôi thích khi em ở một mình.”
“Cái gì?”