“Bộ này cất đâu ạ?” con bé hỏi, tay giơ lên hai chiếc quần jean, rồi đặt
cẩn thận vào ngăn kéo Kayleigh chỉ.
“GIÓ ĐÃ ĐỔI chiều.”
Dance nghe thấy giọng đàn ông sau lưng mình trong hành lang khách
sạn của cô. Nhưng cô không giật mình, vì giờ thì cô biết giọng ông rồi.
Cho dù trong một lúc cô không nhận ra P. K. Madigan. Ông ta đang
mặc thường phục - quần jean xanh, áo sơ mi kẻ ô, đôi ủng cao bồi và đội
chiếc mũ màu nâu vàng nhạt, trên đỉnh có thêu con cá cắn câu nhảy lên
khỏi mặt nước.
“Sếp.”
Cô đã định đi thẳng ra ngoài - trên đường đến nhà Bishop để thẩm vấn
tiếp gia đình Kayleigh - nhưng cô chuyển hướng đến chỗ ông ta. Cô liếc
nhìn quầy bar. Suýt nữa thì cô hỏi, “Ông muốn dùng kem không?” nhưng
rồi quyết định: “Cà phê? Hay Soda?”
“Không,” người đàn ông to lớn đáp. “Thấy cô đang sắp ra ngoài, nên
muốn ghé qua nói chuyện với cô thôi.”
“Tất nhiên rồi.” Dance để ý tư thế suy sụp của ông ta, khác hoàn toàn
với thái độ giận dữ, hùng hổ khi cô gặp ông ta tại hiện trường vụ giết
Bobby.
“Chuyện là thế này. Anita đang cố gắng chơi theo luật. Chẳng còn ai
trong văn phòng nói chuyện với tôi nữa - cũng vì lợi ích của họ thôi. Tôi bị
cô lập hoàn toàn. Giờ đến lượt cô là người phụ trách.”
À, cô nhận ra đây là ý nghĩa câu nói gió đã đổi chiều.
“Không hẳn là phụ trách đâu.”
“Hơn bất kỳ ai khác. Chết tiệt. Ước gì tôi đã nghe lời cô quay lại cái
phòng thẩm vấn để thả thằng chó ấy ra.”
Trái tim cô như muốn nhảy cẫng lên vì tay thanh tra. Dường như ông
ta đã thua.