CHƯƠNG 42
ĐÃ SẮP TÁM rưỡi tối khi Kathryn Dance đến nhà Bishop Towne.
Cô chào hỏi Kayleigh cùng gia đình cô bé đang vây quanh cô, cảm ơn
cô vì đã cứu mạng Sheri. Với đôi mắt đẫm lệ, giọng khàn khàn, bà mẹ kế
ôm chầm lấy Dance thật chặt, bày tỏ lòng biết ơn.
Bishop cũng bày tỏ lời cảm ơn, rồi hỏi, “Tay cảnh sát trưởng, hay cảnh
sát đó, Madigan bị đình chỉ rồi à?”
“Đúng vậy. Thêm hai cảnh sát nữa.”
“Thằng chó chết.”
“Bố!” Suellyn cảnh cáo. Nhưng Mary-Gordon đang ở trong bếp,
không nghe thấy.
“Ôi hắn là thế mà. Và M-G không sớm thì muộn cũng học mấy từ này
thôi.”
“Để sau rồi tính,” Kayleigh ngắt lời.
Lúc này Dance giải thích, “Chúng tôi chưa có tiến triển nào khi cùng
nhau giải quyết một kẻ như Edwin. Gã vừa ngây thơ lại vừa rất, rất thông
minh. Chúng tôi không có bất kỳ đầu mối nào hết. Tôi rất muốn thu thập
thêm vài thông tin từ Sheri và,” - một cái liếc mắt sang Suellyn - “từ cô
cùng con gái cô về thời điểm gã đón hai người tại sân bay.”
Cô đang hy vọng có thể tìm ra điều gì đó dùng được nhằm suy luận ra
hành vi đe dọa, theo đó có thể ra lệnh bắt vì tội rình mò. Như thế cô sẽ tiếp
cận được Edwin - với sự phê chuẩn của luật sư - và có cơ hội tiến hành
phân tích ngôn ngữ cử chỉ đầy đủ.
“Dù sao thì tôi có thể giúp xin cấp án lệnh cấm chỉ, giữ gã tránh xa
ra.”
“Ôi, em ủng hộ chuyện đó,” Kayleigh nói.