Dĩ nhiên với trẻ con, chuyện dối trá không phải không phổ biến; trẻ
con nói dối thường xuyên như người lớn nhưng vì những động cơ trong
sáng hơn: mất kẹo, đánh vỡ đèn. Tuy nhiên rắc rối đối với trẻ em làm nhân
chứng là chúng gặp khó khăn khi mô tả những gì mình quan sát thấy.
Những hành vi có vẻ đáng ngờ lại có thể không như thế trong mắt chúng;
chúng sẽ thường xuyên bỏ lỡ những tội ác quan trọng nhất, chỉ vì không
biết đó là tội ác.
Dance chậm rãi hướng cuộc đối thoại sang chuyến đi về từ sân bay.
Nhưng cả cuộc nói chuyện này cũng vô ích. Tất cả những gì con bé nhớ là
một người đàn ông tốt, kể cho con bé bao nhiêu điều hay về vùng này, và
thực sự yêu thích dì của con bé. Đôi mắt xanh biếc của con bé lấp lánh khi
nói đến chữ ‘Stan’, biệt hiệu của Edwin Sharp.
Con bé thích thú khi gã rất hữu ích trong việc chọn món quà tặng cho
Kayleigh. “Chú ấy muốn cháu mua thứ dì thích. Thật là tài tình! Một cái
cây nhồi bông.”
“Cảm ơn cháu, Mary-Gordon,” Dance nói.
“Có gì đâu ạ. Liệu chúng ta còn gặp lại chú Stan không ạ? Cháu thích
chú ấy.”
“Cô không biết cưng ạ.”
“Cô có thể mang theo một cái bánh quy nếu cô muốn. Hoặc hai cái.”
“Cô nghĩ mình sẽ làm thế.” Dance gói bánh lại trong chiếc khăn ăn
màu hồng. Bánh thật sự rất ngon.
Khi họ rời phòng, Suellyn nói, “Không thu hoạch được nhiều nhỉ?”
“Đừng nghĩ vậy, nhưng cảm ơn vì đã giúp.”
Sau khi gõ cửa và được Sheri vẫy tay gọi, Darthur Morgan bước vào
trong. Một tay anh ta mang túi của mình, tay kia mang hai cuốn sách khác.
Mary-Gordon đón lấy va li của anh ta.
“Không…”
“Cháu sẽ chỉ cho chú phòng của chú, chú Morgan.”
“Cháu không cần phải…?”
“Cháu sẽ nhận nó,” con bé nói rồi phóng đi như bay, bỏ lại anh chàng
to lớn với nét mặt bối rối lộ rõ.