Dance để ý gần đây cô bé hay khóc. Vì Bobby chăng? Vụ tấn công
ngày hôm nay hay vì lý do nào khác?
Bishop hộ tống cô vào một căn phòng riêng diện tích nhỏ, có ánh sáng
mờ, bốc lên mùi khói tẩu thuốc và mùi thông. Sheri và Mary-Gordon với
đôi mắt xanh biếc lấp lánh, mang vào bánh quy và một ấm cà phê. Mái tóc
vàng của con bé buộc túm lại thành đuôi ngựa giống phong cách của
Maggie, con gái Dance. Vì lý do nào đó Dance nghĩ: Mình biết ăn nói với
Maggie và Wes chuyện Jon Boling sắp đi thế nào bây giờ?
Nhưng Sheri giục con bé ra khỏi phòng rồi ngồi xuống đối diện
Dance, đang ép mình gạt sang bên những suy nghĩ riêng tư, và bắt đầu
thẩm vấn.
Tuy nhiên, nỗ lực này được chứng minh là thất bại một cách khác
thường. Người phụ nữ không thể cung cấp thêm thông tin gì về kẻ tấn
công. Cô ta có trông thấy những ánh lửa súng bắn, và chỉ thế thôi. Thậm
chí còn không miêu tả được hình dáng hung thủ.
Sau đó, Dance gặp Suellyn Sanchez. Người phụ nữ bình thản cố gắng
nhớ lại điều gì đó có ích, nhưng rồi phải thú nhận với Dance rằng cô ta vẫn
kinh ngạc khi biết Edwin là nghi phạm. “Gã thật tử tế và dễ gần. Nghe như
thể gã biết Kayleigh rất rõ, hai đứa chắc là bạn thân
.”
“Gã không nói thêm bất kỳ chuyện gì có thể hiểu như một lời đe dọa
sao?”
Khi chị gái ngần ngừ, Dance nói, “Chị phải làm chứng chuyện này
trước tòa. Phải tuyên thệ.”
Người phụ nữ hiểu ra, quyết định gạt đi ý muốn nói dối. “Không,
chẳng có gì hết. Mà hoàn toàn ngược lại. Gã nói như kiểu gã muốn chở che.
Tôi thật sự cảm thấy thật tốt khi có ai quan tâm đến con bé như thế.”
Cái Bóng Của Em…
Gã ghi điểm rồi.
Tiếp theo Mary-Gordon tham gia. Dance cho con bé xem ảnh con
mình và lũ chó. Nàng đặc vụ nhấp ngụm cà phê, ăn bánh quy và chuyện
phiếm với con bé đã chu đáo tự lấy cho mình nào sữa, nào bánh và ăn từ
tốn.