nên không đỡ được cú ngã. Cô nằm đó thở hổn hển, hơi thở như tắc nghẹn
trong phổi.
Chết tiệt, chết tiệt thật. Đau quá! Không thở được…
Cô nghe thấy tiếng bước chân, gần lắm, đang tiến lại.
Gần hơn, gần hơn.
Cô tuyệt vọng cố gắng bò về phía con đường, nơi dù sao một chiếc xe
có thể chạy ngang qua ngăn gã không nổ súng.
Nhưng con đường nhựa còn cách ít nhất mười hai hoặc mười lăm mét
nữa qua cánh rừng.
Cô nỗ lực đứng dậy nhưng không thể; lồng ngực cô không còn dưỡng
khí.
Thế rồi qua màn đêm ẩm ướt, tĩnh lặng ấy, cô nghe thấy sau lưng hai
tiếng lách cách của khóa nòng súng lục tự động, kéo về phía sau rồi phía
trước, nạp đạn.