CHƯƠNG 45
KATHRYN DANCE CỐ gắng lần nữa bò đến chỗ ẩn náu.
Nhưng chẳng có chỗ ẩn náu nào hết, ở đây chỉ có những cây thông
khẳng khiu, và bụi rậm xanh xao.
Rồi một giọng chắc nịch của đàn ông vẳng đến khá gần, gọi cô bằng
tiếng thì thầm sắc lạnh, “Kathryn!”
Cô liếc nhìn lại nhưng không thấy được ai hết.
Người nói lại gọi, “Cậu trong bộ đồ thể hình kia. Tôi có vũ khí. Tôi là
cảnh sát hạt. Đứng im!”
Dance cố nhìn xem kẻ này là ai. Cô cũng không thể nhận ra kẻ tấn
công mình nữa.
Có khoảng thời gian ngừng rất dài, rồi từ sau lưng cô nghe thấy những
tiếng bước chân bỏ chạy khi kẻ tấn công tẩu thoát.
Rồi người cứu cô cũng bỏ chạy đuổi theo. Dance loạng choạng đứng
dậy, cố gắng thở - mặc dù vẫn không thở nổi. Là ai thế? Harutyun à?
Cô mong nghe thấy tiếng súng nổ nhưng chẳng có gì, âm thanh duy
nhất là những tiếng bước chân quay lại, và một người đàn ông đang nói thì
thầm, “Kathryn, cô đâu rồi?” Giọng nói nghe rất quen.
“Ở đây.”
Anh ta đến gần. Cuối cùng cô hít mạnh vào một hơi, đưa tay lên lau
nước mắt vì đau đớn. Cô chớp mắt ngạc nhiên.
Đang bước ra khỏi khu rừng, tay cho súng vào bao, là Michael O’Neil.
Cô phá lên cười phần vì nhẹ nhõm, phần vì vui sướng và một chút
kích động.