đỉnh cao, không phải như các nghệ sĩ khác thuộc dòng alternative, hip-hop
và rock.
Bàn về vấn đề rộng hơn trong thế giới âm nhạc, gã thấy không vui
trước sự đi xuống của ngành Công nghiệp ghi âm, cho rằng những lượt tải
trái phép sẽ tiếp tục là vấn đề, bào mòn chất lượng những buổi trình diễn.
“Nếu nghệ sĩ không được trả công cho những thứ họ làm ra, vậy thì lấy gì
đảm bảo họ sẽ tiếp tục sáng tác và làm ra sản phẩm âm nhạc tốt?”
“Tôi sẽ uống vì điều đó.” Kayleigh chạm cốc trà đá của cô vào cốc sữa
trứng của gã.
Khi họ ăn trưa gần xong, Kayleigh trao cho Edwin tấm vé. “Hàng
trước và trung tâm. Tôi sẽ vẫy tay ra hiệu cho anh. À, mà mấy miếng gảy
ấy rất tốt đấy.”
“Mừng vì em thích chúng.”
Điện thoại của cô reo vang. Một tin nhắn của Tye Slocum: Đàn Martin
đã sửa xong. Cô thế nào rồi.
Tò mò thật. Anh ta hiếm khi nhắn tin, nhất là lại liên quan đến chuyện
bình thường như tình trạng của nhạc cụ.
“Mọi việc ổn cả chứ?”
“Vâng, chỉ là…” Cô bỏ lửng câu nói rồi cất điện thoại đi. Mình sẽ trả
lời sau.
Hóa đơn được mang đến và Edwin khăng khăng đòi thanh toán. “Đây
là điều tôi thật sự thích. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ngồi
hàng trước, trong một buổi hòa nhạc của Kayleigh Towne.”
Hai người bước vào bãi đỗ xe. Khi đến gần chiếc Suburban của cô,
Edwin phá lên cười và chỉ tay vào chiếc xe đỏ cũ kĩ của mình, cách xe cô
có vài bước chân. “‘Buick’ thô kệch quá khó đồng điệu với con này. Hay
nhất là em nên chọn chiếc ‘Cadillac’.”
“‘Toyota’ chắc hẳn sẽ tệ lắm,” Kayleigh đùa.
“Này, giờ thì em biết tôi không phải kẻ điên rồ như em từng nghĩ, thế
còn về bữa tối thì thế nào? Có thể sau buổi hòa nhạc nhỉ?”
“Tôi thường ra ngoài ăn cùng ban nhạc.”