“Ồ, phải rồi. À để khi khác, có thể… Chủ nhật thế nào? Trong vòng
hai tuần em không đi đâu mà. Sô diễn Vancouver.”
“Thế… thế anh không đi nữa à?”
Gã chỉ tay vào cổ họng mình. “Đang phải uống thuốc giảm đau. Em đã
đúng - chúng rất nặng. Có lẽ tốt hơn tôi không nên lái xe đường dài nữa.
Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại căn hộ thuê.”
“Ồ tất nhiên rồi, anh phải cẩn thận đấy.” Hai người đứng cạnh chiếc
SUV của cô. “Được rồi, cảm ơn anh lần nữa, Edwin. Vì mọi thứ anh đã
làm. Tôi rất tiếc với những gì anh đã phải trải qua.”
Cô suýt nữa đã ôm chầm lấy gã, đặt một nụ hôn lên má gã nhưng rồi
quyết định không làm vậy.
XO…
“Tôi Sẽ Lại Làm Điều Đó,” gã nói, mỉm cười. Tựa của một trong các
bài hit đầu tiên của cô. Kayleigh phá lên cười. Một lúc sau gã nói, “Này tôi
nghĩ thế này: Tôi có thể lái xe lên Canada. Vancouver cách Seattle cũng
không xa. Tôi biết mấy chỗ tuyệt lắm. Có một khu vườn xinh đẹp trong
những ngọn núi, nơi…”
Cô mỉm cười. “Anh biết không, Edwin, có lẽ tốt nhất chúng ta không
nên ở bên nhau nữa. Chỉ là… tôi nghĩ thế là tốt nhất.”
Một nụ cười toe toét nở trên mặt gã. “Tất nhiên. Chỉ là… ờ sau tất cả
mọi chuyện, tôi chỉ nghĩ…”
“Có lẽ thế là tốt nhất,” cô lặp lại. “Tạm biệt, Edwin.” Cô chìa tay ra.
Gã không bắt.
“Vậy… em đang chia tay tôi à?” gã hỏi.
Cô vừa định bật cười - nghĩ rằng gã đang đùa - như những ám chỉ của
gã về bó hoa trong bệnh viện tối qua. Nhưng đôi mắt gã nheo lại, nhìn
thẳng vào cô. Nụ cười biến thành một thứ gì đó khác lúc trước. Môi gã khẽ
cau lại, giả dối. “Sau mọi chuyện,” gã lặp lại trong một lời thì thầm.
“Được rồi, anh bảo trọng nhé,” cô nói nhanh. Tay nắm chặt chìa khóa
cô mở cửa.
“Đừng đi,” gã nói, trong lời thì thầm nghe rõ cả tiếng thở.
Kayleigh nhìn quanh. Bãi đỗ xe vắng tanh. “Edwin.”