Gào thét, ngã gục về phía sau, hai tay điên dại lau khắp mặt. Làm bất
kỳ điều gì để thoát khỏi nó! Bóp cổ, thở dốc, ho.
Đau lắm, đau lắm, đau lắm!
Rồi còn đau hơn nữa khi cô đánh mạnh vào cổ họng, đúng chỗ vết
thương gã tự bắn vào cổ mình.
Gã lại thét lên lần nữa.
Gập đôi người lại, tê liệt, gã cảm thấy cô rút chìa khóa ra khỏi túi
quần. Gã cố gắng túm chặt cánh tay cô, nhưng cô nhanh chóng vùng ra.
Thứ hóa chất cay sè, nhức buốt chảy sâu hơn vào miệng, vào mũi gã.
Hắt hơi, phun phì phì, ho rồi cố gắng nhịn thở. Edwin loạng choạng đứng
dậy, vùi mặt xuống vòi nước trong bồn rửa mặt, hòng xoa dịu ngọn lửa
khủng khiếp này.
Nhưng không có nước.
Kayleigh đã rút hết nước đi rồi.
Edwin loạng choạng bước đến chỗ tủ lạnh, bật mở, quờ quạng tìm chai
nước. Gã tìm thấy một chai liền dội hết lên mặt, chất lỏng mát lạnh dần dần
làm dịu cơn nhức nhối. Tầm nhìn của gã tuy vẫn mờ, nhưng đã trở lại. Gã
lảo đảo tiến ra cửa trước nơi cô đã đóng chặt và khóa lại. Nhưng gã vẫn còn
chìa sơ cua trong ví. Gã dùng chìa mở cửa, rồi lao ra ngoài, đưa tay dụi
mắt.
Gã nhìn xung quanh, nhận thấy Kayleigh đang chạy xuống con đường
dẫn ra xa lộ.
Con đường này dài đến ba dặm. Toàn sỏi. Cô ta lại đi chân trần. Cô ta
sẽ không chạy được xa đâu.