CHƯƠNG 77
EDWIN BẮT ĐẦU đuổi theo cô, ban đầu còn chạy bộ, lúc sau đã chạy
nước rút.
Vết bỏng khủng khiếp của hóa chất chỉ làm giảm bớt, chứ không làm
thui chột được cảm xúc của gã. Gã vẫn còn nguyên động lực đè nghiến
nàng xuống đất, xé toạc chiếc quần jean. Sau đó nằm lên bụng nàng…
Khiến nàng kêu gào, như cách hắn đã kêu gào. Cho nàng biết ai mới là
kẻ cầm trịch.
Gã thấy nàng biến mất tại một khúc quanh trên đường, cách khoảng
sáu mươi mét. Gã đang thu hẹp khoảng cách rất nhanh.
Hai mươi mốt mét, mười lăm mét…
Dạy cho nàng biết nàng là của gã.
Rồi gã rẽ tại khúc ngoặt.
Gã chạy thêm mười, năm rồi ba bước nữa, chạy chậm lại, chậm lại.
Rồi Edwin dừng chân. Hai vai rũ xuống, gã ho sặc sụa vì phải chạy, và vì
amoniac.
Và gã phá lên cười. Chỉ là gã phải cười.
Kayleigh đứng cùng hai người nữa: một cảnh sát mặc đồng phục và
một phụ nữ, cánh tay đang ôm choàng lấy nàng ca sĩ.
Edwin phá lên cười lần nữa, phát ra thứ âm thanh trầm, vui vẻ. Âm
thanh mẹ gã tạo ra, khi bà ta vừa hạnh phúc vừa nức nở.
Gã đã nhận ra tay cảnh sát là người ở Fresno, người có hàng ria mép
dày màu đen.
Và người phụ nữ, dĩ nhiên là Kathryn Dance.
Tay cảnh sát cầm một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào ngực Edwin.
“Nằm xuống,” anh ta nói. “Nằm sấp xuống dang tay ra hai bên.”
Edwin lưỡng lự. Nếu dấn thêm một bước nữa, gã sẽ chết.