Nếu nằm xuống, gã sẽ đi tù.
Nghĩ đi, nghĩ đi…
Trong tù ít nhất sẽ sẽ có cơ hội được nói chuyện với Kayleigh, có khả
năng gặp được nàng. Có thể nàng sẽ đến thăm gã. Có thể thậm chí nàng còn
hát cho gã nghe. Họ có thể nói chuyện. Gã có thể giúp nàng hiểu những
người khác đối xử tệ với nàng ra sao. Rằng gã mới là người đàn ông của
nàng. Rằng gã là Anh Chàng Chân Thành như thế nào.
Edwin Sharp nằm xuống.
Khi Kathryn Dance chĩa súng về phía gã, tay cảnh sát đi bập còng vào
tay gã, kéo gã đứng dậy.
“Cho tôi xin ít nước rửa hai mắt được không? Chúng buốt quá.”
Tay sĩ quan lấy ra một chai nước, đổ lên mặt Edwin.
“Cảm ơn.”
Những chiếc xe khác đang đến.
Edwin nói, “Tôi có nghe trên bản tin - các người đã nghĩ rằng chúng
tôi ở Monterey. Vậy sao lại đến đây?” Gã đang nói chuyện với sỏi và bụi,
không phải nói với những người gã muốn nghe câu trả lời.
Dance cho súng vào bao rồi đáp, “Chúng tôi cũng cử mấy nhóm đi
Monterey nữa, nhưng phần lớn chỉ cho báo chí xem thôi. Để nếu có nghe
đài hay đăng nhập vào mạng, cậu sẽ nghĩ cậu lừa được chúng tôi. Đối với
tôi, chuyện cậu bảo rằng mình sẽ đến đó không hợp lý. Tại sao cậu lại nói
với Sally Docking mọi thứ về địa chỉ ấy, trừ phi cậu cho rằng cuối cùng cô
ta sẽ khai với chúng tôi? Đó là khuôn mẫu của cậu đấy, biết không. Gây
nhiễu thông tin và đe dọa nhân chứng nói dối.
“Còn tại sao ở đây ư? Đội CSU đã tìm thấy bằng chứng dấu vết gần
nhà cậu, cho thấy chúng có thể xuất phát từ hoạt động khai mỏ. Tôi nhớ lại
một ca khúc của Kayleigh, Ngôi Nhà Gần Mỏ Bạc. Cậu biết cô bé không
hạnh phúc khi Bishop đã bán nơi này, nên sẽ hợp lý khi cậu muốn đưa cô
bé quay lại đây. Chúng tôi có xem những bức ảnh vệ tinh chụp nơi này, và
trông thấy chiếc xe moóc. Tấm lưới ngụy trang kia chẳng ích gì đâu.”
Edwin tự nhủ rằng Kathryn Dance thật lợi hại. Nhưng cô ta hoàn toàn
biến mất khỏi suy nghĩ của gã, khi gã nhìn thấy Kayleigh.