CHƯƠNG 78
VÀO LÚC BẢY rưỡi tối hôm đó, Kathryn Dance đã ở hậu trường trung
tâm hội nghị.
Đã có người nói đến chuyện hủy bỏ buổi hòa nhạc, nhưng ngạc nhiên
là chính Kayleigh Towne lại khăng khăng đòi tiếp tục. Những đám đông
nhanh chóng lấp đầy khán phòng, Dance cảm nhận thấy sự háo hức tương
tự khi cô đứng trên sân khấu hát dân ca, nhiều năm trước.
Thật không gì sánh được niềm vui tột bậc, sức mạnh của giọng ca và
âm nhạc cùng hòa quyện, đang tuôn trào từ những chiếc loa, khán thính giả
của riêng bạn, sự liên kết đầy ám ảnh. Một khi bạn đã đứng dưới ánh đèn
sân khấu, dễ hiểu tại sao lại thấy nghiện khi trước mặt bạn là hàng nghìn
người bị bạn thôi miên. Sức hút, thứ ma túy khi bạn được chú ý, được yêu
mến, được cần đến.
Đó là lý do tại sao các nghệ sĩ trình diễn như Kayleigh Towne tiếp tục
bước lên sân khấu, bất chấp đã kiệt sức, bất chấp những mất mát trong gia
đình… bất chấp rủi ro từ những kẻ như Edwin Stanton Sharp.
Nàng ca sĩ ăn diện thật đẹp đẽ cho buổi hòa nhạc - dĩ nhiên trong hình
ảnh gái ngoan. Sự khác biệt duy nhất đó là cô gái ngoan này vừa chơi bóng
chày cùng bạn bè; trên đầu cô bé là chiếc mũ của đội Bóng chày Fresno
Bulldog Bang California, che đi mái tóc nham nhở.
Có lúc cô bé đứng tránh sang một bên, ‘bập bùng’ một cây guitar mới.
Cô bé sẽ không trình diễn bằng cây Martin cho đến khi nó được thay dây
mới, hoàn toàn sạch sẽ - vì những miếng gảy bằng xương người Edwin đã
tặng. Dù là một người không hề mê tín, Dance không thể trách cô bé một
tiếng nào; đổi lại là cô hẳn cũng sẽ quẳng luôn nhạc cụ đi và mua cái mới.
“Chà,” P. K. Madigan bước lên, đi cùng ông là người phụ nữ mập lùn
khoảng bốn mươi tuổi. Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp, mãi mãi như khuôn