mặt một gái teen, với đôi mắt to rạng rỡ và những tàn nhang, mái tóc nâu
cắt như con trai ôm gọn khuôn mặt. Dance cảm thấy thật quyến rũ khi họ
nắm tay nhau.
Ông giới thiệu Dance với vợ mình.
“CBI lúc nào cũng được đón chào tại Fresno,” Madigan nói với cô,
“miễn cô là người đại diện.”
“Thỏa thuận thế. Hãy cùng hy vọng ông không có bất kỳ vụ nào như
thế này nữa.”
“Chúng tôi sẽ đi xem hòa nhạc,” ông ta nói thêm đầy hoài nghi. “Hoặc
xem một ít thôi. Xem lâu chẳng náo nhiệt gì cả. À đây.”
Ông dúi một cái hộp vào tay cô. Dance mở nó ra rồi bật cười. Đó là
một huy hiệu Văn phòng Cảnh sát trưởng Liên kết Fresno - Madera.
“Ngôi sao bằng thiếc.”
Cô cảm ơn ông, khăng khăng đòi gắn nó lên chiếc áo khoác lụa màu
xanh của cô.
Madigan nhìn xung quanh một cách cáu bẳn rồi nói, “Được rồi.” Ông
ta dẫn vợ vào chỗ ngồi. Có thể là do Dance tưởng tượng, nhưng ông ta
dường như đang tìm gì đó phía sau sảnh. Có phải là những bóng đen,
những kẻ rình mò hay người bán kem?
Dance chuyển sự chú ý sang Kayleigh, người đã trao chiếc guitar mới
cho Tye Slocum kèm theo một số hướng dẫn. Nàng ca sĩ sau đó nói chuyện
với ban nhạc về sự thay đổi phút chót trong thứ tự ai sẽ chơi nhạc cụ một
mình, và khi nào. Cô bé thay đổi một đoạn lời hát của một trong những ca
khúc gốc của mình, một ca khúc có ý nghĩa đối với Bobby. Giờ đây nó có
một vài dòng cho Alicia. Cô bé đã nói với Dance rằng mình đang cầu
nguyện có thể hoàn thành tiết mục này mà không phải khóc.
Tye Slocum dè dặt đến gần, cho Kayleigh biết màn diễn đã được sắp
xếp theo ý muốn của cô. Kayleigh cảm ơn anh ta, người đàn ông to cao
đứng đó một lúc. Đôi mắt thường lảng tránh của anh ta liếc một, hai lần
khuôn mặt nàng ca sĩ rồi quay đi. Ai đó có thể luận ra điều gì đó đáng ngờ
từ những biểu hiện và ngôn ngữ cử chỉ, nhưng với Dance, tất cả chỉ là ánh
nhìn ngưỡng mộ. Và nó sẽ mãi mãi không được đáp lại.