Nhưng rõ ràng, anh ta sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến hy vọng
bí ẩn của mình - ngoài những cái liếc mắt một phần triệu giây, và chắc chắn
những chiếc guitar của cô bé đã sẵn sàng cho trận chiến.
Tye Slocum xác định sự khác biệt giữa bình thường và điên loạn.
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc quần vải bông thô và áo sơ mi
bằng vải hồ cứng, không có cà vạt, bước đến chỗ Kayleigh và Dance. Anh
ta khoảng tầm ba mươi tuổi, trên môi nở nụ cười như trẻ con. Mái tóc đen
lượn sóng không nổi bật bằng da đầu sáng bóng.
“Chào Kayleigh.” Trong một lúc, không có gì ngoài một cái gật đầu
lạnh lùng dành cho Dance. “Tôi là Art Francesco.” Cả Dance cùng
Kayleigh thận trọng nhìn anh ta chăm chú, đến khi phù hiệu đa năng của
anh ta tụt xuống lơ lửng trước ngực.
“Chào,” Kayleigh lơ đãng nói. Dance cho rằng anh ta là bạn của
Bishop; cô nghĩ mình đã thấy họ nói chuyện lúc trước tại bãi đỗ xe vào đêm
đó.
“Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bố cô đã cho tôi biết.
Đúng là một quãng thời gian khủng khiếp. Nhưng thằng cha đó vào tù rồi,
đúng không?”
“Phải.”
“Tạ ơn Chúa. À tôi chỉ muốn nói mình hạnh phúc thế nào khi chúng ta
sẽ làm việc cùng nhau.”
“Ừm. Còn anh là ai?”
Anh ta nhíu mày. “Art. Art Francesco.” Ngập ngừng một lúc. Khi cô
không có phản ứng gì, người đàn ông nói thêm. “Bố cô đã bảo đêm nay tôi
sẽ đến đúng không?”
“Tôi e là không.”
Anh ta phá lên cười. “Chẳng phải điều này giống hệt Bishop sao - một
thiên tài, cô biết đấy. Đôi khi vài chi tiết ông ấy quên khuấy mất.”
Một chiếc thẻ được chìa ra.
Dance không cần phải là một chuyên gia ngôn ngữ cử chỉ mới thấy
cơn sốc của Kayleigh. Nàng đặc vụ liếc nhìn bàn tay nàng ca sĩ. Tấm thẻ
Công ty Giải trí JBT Global.