Anh mở khóa cửa ra vào sân khấu tại trung tâm hội nghị, đẩy thiết bị
kềnh càng này vào trong. Ngoài ampli, anh còn một thùng trang thiết bị lắp
ráp đèn cùng các dây cáp an toàn.
Nghĩ lại vụ dàn đèn rơi sáng hôm ấy.
Lạy Chúa…
Trình diễn có thể là một nghề kinh doanh nguy hiểm. Bố anh từng là
kỹ sư thu âm tại London vào những năm 60 và 70. Hồi ấy, những nhà
chuyên môn nghiêm túc như Robert Senior hợp tác với các ban nhạc -
chẳng hạn như Beatles và Rolling Stones - chiếm số lượng áp đảo hơn
nhiều so với các nhạc sĩ điên rồ, thích tự hủy hoại bản thân, không ngừng
cố gắng tự giết mình bằng ma túy, rượu, xe hơi và lời bình luận châm chích
tiêu cực. Nhưng ngay cả có loại đi những hành vi xấu, trình diễn vẫn có thể
nguy hiểm. Điện chính là rủi ro lớn nhất - anh biết ba nghệ sĩ trình diễn bị
điện giật chết trên sân khấu, hai ca sĩ và một nghệ sĩ guitar bị dàn đèn rớt
trúng người. Một chuyên viên kỹ thuật phụ trách lưu diễn ngã gãy cổ từ sân
khấu trên cao. Nửa tá người chết do tai nạn giao thông thường là do họ ngủ
quên, vài người bị nghiền nát đến chết khi chiếc xe tải hộp số mất phanh,
cán qua cả cục chèn bánh xe.
Nhưng một dàn đèn bị tuột ư? Thật lạ lùng, suốt mấy năm làm kỹ
thuật viên thiết bị lưu diễn anh chưa từng thấy.
Và điều đó đang đe dọa Kayleigh?
Anh thực sự run rẩy khi nghĩ đến nó.
Đêm nay, nhà hát trông như hang động này sẽ tràn ngập những cái
bóng hắt ra từ ánh sáng trên các tấm biển chỉ lối ra. Nhưng thà thế còn hơn
cảm giác khó chịu Kayleigh đã mô tả sáng hôm đó. Bobby cảm thấy niềm
vui được ở đây cuộn lên trong lòng mình. Anh cùng Kayleigh đã luôn làm
việc hài hòa với nhau gần như hoàn hảo, ngoại trừ một điều. Đối với cô, âm
nhạc là một ngành kinh doanh, một nhiệm vụ, một nghề nghiệp. Những nhà
hát chỉ thuần liên quan đến vấn đề âm thanh. Nhưng đối với Bobby, sự lãng
mạn ở những nơi này thật đặc biệt, gần như là thiêng liêng. Anh tin rằng
những nhà hát như thế này tiếp tục vang vọng âm thanh của các nhạc sĩ đã
từng trình diễn tại đó. Và nơi gặp gỡ bằng bê tông này ở Fresno có cả một