Không… Chúa ơi không!
Anh nhìn thấy dàn đèn ngay trên đầu, đang hạ cánh về phía mép sân
khấu.
“Không! Ai đấy? Không!”
Bobby cố lật người lại, bấu chặt vào sàn bê tông bằng những ngón tay
trên cánh tay còn lành lặn. Nhưng hai chân anh bất động.
Một phân, hai…
Di chuyển, lăn ngay sang bên!
Quá muộn rồi.
Dàn đèn rớt thẳng xuống lưng anh, với vận tốc một trăm dặm trên giờ.
Anh cảm thấy phía trên cơ thể mình kêu rắc một tiếng, mọi cơn đau đều
biến mất.
Lưng của mình… lưng của mình…
Tầm nhìn của anh mờ dần.
Bobby Prescott tỉnh lại sau - mấy giây, mấy phút, mấy tiếng… anh
không biết nữa. Anh chỉ biết căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lạ lùng;
dàn đèn pha đang nằm trên lưng anh đã được bật lên.
Chùm ánh sáng hàng nghìn watt, đang tỏa ra từ các bóng đèn khổng
lồ.
Rồi anh thấy ngọn lửa hắt lên tường những cái bóng nhảy nhót. Ban
đầu anh không hiểu cái gì đang cháy - chẳng cảm thấy tí hơi nóng nào.
Nhưng sau đó cái mùi kinh tởm của tóc và thịt đang cháy tràn ngập không
gian nhỏ.
Giờ thì anh đã hiểu.