bề dày lịch sử. Chính anh khi còn bé ở đây, đã từng được xem Dylan, Paul
Simon, U2, Vince Gill, Union Station, Arlo Guthrie, Richard Thompson và
Rosanne Cash, rồi Sting, Garth Brooks, James Taylor cùng Shania, ôi cái
danh sách này thì vô tận… Anh tin rằng, những giọng hát của họ, âm thanh
trong trẻo từ guitar, các bộ kèn, sáo và trống của họ đã làm thay đổi đến
từng milimet nơi này.
Khi đến gần dàn đèn rơi xuống, anh để ý có người đã dịch chuyển nó.
Anh đã lưu ý rằng không ai được đụng vào bộ dàn đèn màu đen nặng trịch
này, sau khi anh hạ nó xuống sân khấu. Nhưng giờ đây nó đang nằm ngay
mép, phía trên khoang nhạc, đúng khoảng cách chín mét tính từ chỗ nó
ngừng đu đưa sau khi rơi.
Anh sẽ cạo đầu ai làm chuyện này. Anh muốn xem đích xác đã xảy ra
chuyện gì. Bobby cúi người xuống xem thiết bị. Có gì không ổn nhỉ?
Có thể nào thằng chó Edwin Sharp kia làm không?
Có thể…
Bobby Prescott không hề nghe thấy tiếng bước chân của bất kỳ ai đến
sau lưng mình. Anh chỉ cảm thấy hai bàn tay xô vào lưng làm anh ngã chúi
về phía trước. Miệng anh bật lên một tiếng thét ngắn khi rơi xuống lớp sàn
bê tông sáu mét dưới khoang nhạc, làm gãy quai hàm và một bên cánh tay.
Ôi lạy Chúa, lạy Chúa…
Anh nằm sấp, nhìn chằm chằm vào khúc xương trắng hếu, lốm đốm
vết máu thòi ra qua làn da cẳng tay.
Bobby rên rỉ, gào thét gọi người đến cứu.
Kẻ nào? Kẻ nào đã làm chuyện này?
Edwin ư?… Có thể hắn đã nghe mình bảo Kayleigh trong quán cà phê,
rằng tối muộn mình sẽ tới đây.
“Cứu tôi với!”
Im lặng.
Bobby cố gắng vươn tay vào túi tìm di động. Đau lộng óc. Anh suýt
ngất. Thử lại nào! Mình sẽ chảy máu đến chết mất!
Rồi trong hơi thở hổn hển, anh nghe thấy một âm thanh yếu ớt trên
đầu, kêu kèn kẹt. Anh quay đầu lại và nhìn lên.