Bị thương sao chẳng thấy đau đớn gì hết. Tôi quay vụt lại:
- Má.
Má tôi mở mắt nhìn tôi lờ đờ. Tôi bật khóc chồm tới kéo má tôi:
- Má, má bị rồi.
Má tôi lắc đầu. Thái bỗng lôi tuột tôi chúi vào người nó:
- Dang ra, dang ra.
Tôi nép hẳn vào vai cậu em. Lúc này tôi mới định thần nhìn kỹ con chó
to lớn mới đây chui rúc bên hông tôi đã bị thương nặng. Có lẽ nó chết rồi
cũng nên. Tôi không thấy nó nhúc nhích cục cựa gì nữa, nhưng nơi vết
thương máu vẫn còn rỉ rả chảy. Thái nói nhỏ vào tai tôi:
- Chị nói bác chạy gấp đi, họ đang siết vòng vây ở ngoài. Không lừa lúc
này chạy là chết.
Không lừa lúc này chạy là chết. Tiếng chết như một sợi dây bắn ngược
tôi tới cửa sổ, rồi nhanh như cắt, tôi lao đầu ra ngoài, mặc cửa sổ cao thấp
thế nào chưa biết. Tôi rơi tọt ra ngoài cùng lúc cánh cửa chính mở, Thái và
Bé thấy tôi chạy cũng hốt hoảng chạy theo. Chúng không kịp nhảy qua cửa
sổ mà húc vào cánh cửa lớn. Vài miếng kính còn dính lại tiếp tục rơi loảng
xoảng. Chú tôi, má tôi, vợ Bé, Thu và mấy đứa nhỏ cũng hốt hoảng chạy ra
theo. Tôi nhìn quanh. Tuyệt nhiên không có một bóng người nào. Nhưng rõ
ràng họ đang gờm nhau, đang bắn nhau. Lúc ở trong cung An Ðịnh, tôi
nghe như tiếng súng bắn đi từ phía cửa, hay chính từ bên trong bắn ra nữa.
Vậy mà tôi không nhìn thấy ai hết. Thấy tôi ngơ ngác, Thái lại kéo tay tôi
chạy. Hình như nhiều người khác cũng vừa theo chúng tôi chạy ra nữa.
Bờ sông chắn trước mặt. Chúng tôi đã bỏ xa cung An Ðịnh một khoảng
dài.