Tiếng súng đằng sau lại nổi lên, dữ dội, ác liệt hơn. Nhưng tiếng súng
kéo dần tới phía trước đồng, bên phía nhà thờ. Chúng tôi xa dần nơi nguy
hiểm. Một đoàn người từ phía cầu chạy xuống. Thái hỏi:
- Qua cầu được không?
Mấy cái đầu cùng lúc lắc một lượt. Tôi kêu lớn:
- Ðừng chạy tới phía đó, họ đang đánh nhau.
Nhưng đoàn người như không nghe, họ vẫn cắm đầu chạy. Mấy đứa trẻ
con vấp ngã, khóc ré lên rồi lại lồm cồm ngồi dậy chạy tiếp. Vợ Bé lúc này
mới kêu lên:
- Bỏ hết đồ lại ở trên nớ rồi.
Bé la lên:
- Bỏ hết, chết chưa lo, lo ba cái đồ...
Vợ Bé mếu máo:
- Còn mấy vắt cơm không mang đi, chút nữa cũng chết đói.
Lúc này tôi chạy lúp xúp sau Thái. Tôi bỗng hoảng kinh khi thấy máu ở
cổ nó đang chảy giòng xuống vai. Tôi kéo tay nó:
- Thái, em bị thương rồi.
Nó vừa chạy vừa thở:
- Cả cái mái ngói đổ xuống đầu em. Như ri là nhẹ, không răng mô chị.
Một bến sông nữa hiện ra, Thái reo lên:
- Có đò, có đò, mình qua sông được rồi.