- Ðông rứa răng mà chở nổi.
Má tôi nói khó:
- Chị làm phước cho mấy chuyến. Thời buổi giặc giã ở có đức để lại cho
con cái.
- Tui một mình chớ có ai mà đong phúc. Tui chưa đi mà ở đây chờ coi
ông dôn tui có nổi lên ở khúc sông ni không.
Chúng tôi đã đoán ra lờ mờ câu chuyện. Chắc chồng chị ta vừa mới chết,
và chị ta đang dở điên dở khùng. Chúng tôi lại nói khó. Chị đàn bà bằng
lòng chở mấy chuyến. Qua khỏi khúc sông ngắn có mấy thước, Thái đưa
tiền và buộc chị đàn bà phải lấy. Chị cầm tiền và trở mũi qua đưa những
người khác đang đợi bên kia bến.
Tiếng súng ở bên phía cung An Ðịnh, bên phía đồng có vẻ êm hơn. Khi
chúng tôi lên đường cái thì không còn sức để nghe ngóng nữa. Khu này yên
tĩnh quá. Chưa một nhà nào bị hư hại gì hết. Bé nói:
- Mình tìm nhà quen ở để rồi mai mình về nhà. Chắc khu mình gần quốc
lộ họ rút hết rồi.
Thái cãi:
- Rút chi nổi. Ðừng có lầm mà chết.
- Xe Mỹ ở quốc lộ chạy lên đồn An Cựu mà mi còn cãi nữa...
- Xe Mỹ lên là nghe tiếng súng rồi, không thấy hay răng.
Chúng tôi tiếp tục chạy. Tôi hỏi Bé đây là miệt nào. Bỏ Huế lâu quá, tôi
quên gần hết đường sá. Bé nói đây là đường lên Tân Lăng, lên chút là có
chùa.