Tôi cũng mong có chỗ ngồi nghỉ, uống một ngụm nước. Từ sáng đến giờ
tôi chưa có miếng cơm, chưa uống được một giọt nước. Bé hăng hái dẫn
đầu. Chúng tôi đi vào một xóm nhỏ toàn nhà tranh. Bé gõ cửa mãi mới thấy
người ra mở cửa: Chị U.
Bé kêu mừng rỡ:
- Tưởng chị đi tản cư rồi chớ. Không can chi há?
- Can chi. Ở đây mấy bữa ni có chi mô. Không ai đi hết.
- Không có mọt chê câu tới hả?
- Không, xóm trong bị rồi. Mà ngoài ni đào hầm hết rồi. Can chi mà sợ.
Rồi chợt nhận thấy một đoàn người đông đúc đứng đàng sau lưng Bé,
người đàn bà hỏi:
- Bà con hết há?
- Dạ bác em nì chị. Chị em. Bác, đây là bà chị vợ của con.
- Vô, vô nhà hết đi, đừng đứng đây lộn xộn họ dòm ngó.
Cả đoàn kéo vô nhà. Nhà nhỏ, chật hẹp. Thái lót cái chăn dưới nền đất để
nằm đỡ. Má tôi, vợ Bé mới sanh và mấy đứa nhỏ được chủ nhà nhường cho
cái giường nhỏ, nằm sát vào nhau, chỉ trở mình nhẹ là có thể rớt xuống đất.
Tôi, Thu và Thái phải nằm dưới đất. Trời bắt đầu mưa phùn, lạnh căm da.
Vừa sợ, vừa lạnh lại thêm cái đói dày vò, tôi run lập cập. Người chủ nhà lấy
cho tôi một bát cơm nguội ăn với xì dầu. Tôi ăn như chưa có bữa cao lương
mỹ vị nào ngon lành đến thế. Ăn xong thì trời đã chiều. Thái hỏi dò người
đàn bà xem ở đây có quân giải phóng không. Người đàn bà cười tươi tỉnh:
- Không răng mô. Họ về hoài, họ đi ngoài đường kệ họ. Họ tử tế lắm mà.