- Ðánh nhau lớn chắc sắp yên rồi.
Tiếng nói của tôi thật nhỏ nhưng trong hầm kín mọi người đều nghe hết.
Một cô gái mập ú đang ngồi sát bên tôi lên tiếng:
- Họ đông lắm chị.
Tiếng người con trai bà chủ nhà nói theo:
- Con ni nó đi khiêng xác đó chị, chết bất loạn.
Tôi hỏi:
- Khiêng đi mô.
- Khiêng lên tận trên núi. Họ chết nhiều lắm đếm không hết.
- Chị khiêng như vậy mà không sợ à?
- Sợ bắt chết. Vừa khiêng vừa run. Trời lại lạnh nữa, hai đầu gối mình
như muốn sụm luôn. Gớm bắt chết. Xác nào cũng dính đầy máu. Còn người
bị thương thì chất lên xe như sắp cá rứa, người ni chồng lên người nọ,
không biết mần răng mà sống cho được.
- Toàn là quân giải phóng hết?
- Chơ răng. Họ chớ ai vô đó nữa.
- Khiêng xong họ cho về?
- Họ còn bắt đi khiêng đạn chớ, mà tui trốn. Túi ni chắc trong họ cũng về
bắt đi nữa. Tui trốn ra đây ngủ nhờ. Trong đó có mọt chê câu tới rồi đó.
Tôi không hỏi nữa, nhưng cô gái có đà, cứ nói tiếp:
- Nơi vườn cạnh nhà tui họ chôn người dễ sợ quá, lòi mấy cái chân.