Cầu An Cựu còn không? Người trả lời còn, người trả lời bị sập. Không biết
tin ở ai nữa. Thái nói với tôi là mình đã hết sức may mắn, đêm qua bên nhà
thờ, Việt cộng đã tràn vào bắt hết đàn ông, công chức mang đi. Nó kể lại
mà mặt nó tái xanh cắt không ra giọt máu.
Phía đường rầy vẫn có người đi. Thái chỉ cho tôi thấy những đoàn người
xuôi ngược phía trên đường rầy, ẩn hiện sau những bụi cây thấp.
Khi hai chị em trở vào, Thái chợt nhìn lên ngọn điện cao. Nơi ngọn điện
có tháp cây tre và trên cây tre một lá cờ hai mầu đỏ và xanh lá mạ bay phất
phới. Chiều qua, khi đi ngang qua đây, khi nhìn lên cột điện này để coi trên
trời có máy bay không, tôi đâu có nhìn thấy gì. Thái đem chuyện đó vào kể
cho mọi người nghe, chả ai lấy làm lạ hết:
- Họ treo hoài. Họ treo cả trong chùa, nơi ngã ba nữa...
Nhưng đến trưa hôm đó thì cả xóm nhỏ này không ai còn đủ bình tĩnh
nữa. Ðại bác đã câu tới nơi. Tiếng máy bay như gầm, xé nát bầu trời ảm
đạm, xám ngoét. Giữa trưa, chúng tôi phải chui xuống hầm. Một số khác
vào nhà thờ họ. Những tiếng nổ rất gần, có lúc như dội ngay đầu. Còn nghe
tiếng nổ là chưa chết. Thái bấm vào tay tôi:
- Chị bịt chặt hai tai lại, nằm sát cho đỡ tức ngực.
Một vài nhà có tiếng kêu khóc như ri. Nằm trong hầm chật quá, ngột
không thở được, Thái chờ ngớt tiếng đại bác, kéo tôi chạy tọt vào nhà thờ.
Từ trưa tới chiều tối hôm đó, đại bác không ngừng nữa, nhưng độ bắn đã đi
xa hơn.
Buổi chiều, chúng tôi ra được ngoài trời khoảng chừng mười giây rồi lại
chui vào hầm. Ðêm, tôi không vào hầm nữa mà ngủ dưới gầm một cái kệ
trong nhà thờ họ. Mấy đêm liền không ngủ, tôi đã mệt nhoài người. Mặc
súng, mặc đạn, mặc sống, mặc chết, tôi lăn ra ngủ. Nửa đêm, tôi bị đánh
thức dậy bởi tiếng máy bay, tiếng đạn réo, nhưng rồi âm thanh đó cũng