- Nói dóc đi, bà nội.
Nghe cậu bé con bà chủ nhà nói móc, cô gái nổi sùng:
- Ðồ con trai chui dưới hầm cả ngày cả đêm biết chi. Ra ngoài mà coi
thử. Sau chùa tề, họ chôn lòi tay lòi chân coi dễ sợ bắt chết. Nì, mi biết
thằng Tư hớt tóc không?
- Biết.
- Ờ. Hắn bị bắt ra ngoài vườn đào hố chôn xác chết, mà chôn sau vườn
hắn mới ghê chớ. Hắn trốn đi được rồi.
- Tao ghét thằng đó lắm, cho họ bắt luôn.
- Mày ăn nói đoảng hậu chi rứa. Răng mà ghét người ta?
Có tiếng người đàn bà tên là chị U gắt khẽ. Một trái hỏa châu rơi thật gần
và lửng lơ hạ xuống. Ánh sáng soi rõ cả vào miệng hầm. Tôi nhìn ra được
mặt cô gái. Má tôi kéo manh chiếu rách che bớt miệng hầm lại. Ðêm hôm
đó chúng tôi ngồi suốt đêm. Ðại bác bắn ình ình vào các miệt, nhưng may
mắn không có quả nào rơi vào xóm chúng tôi trú ẩn. Tiếng đại bác không
ngớt, dội cả mặt đất. Mắt tôi như tá hỏa theo mỗi tiếng nổ, và cứ thế, cả
đêm, trái tim đập liên hồi, nỗi lo sợ đặc quánh cho tới gần sáng.
Lại thêm một lần được may mắn nữa. Ðến gần sáng tiếng đại bác thưa
dần chỉ còn nổ ỳ ầm ở miệt xa, như trên núi. Chờ thêm một tiếng đồng hồ
nữa chúng tôi mới lên khỏi miệng hầm. Súc miệng bằng muối hột và rửa
mặt bằng nước mưa. Trời vẫn còn mưa bay và lạnh giá, tôi khoác chiếc áo
măng tô của ba tôi để lại trên người, cùng với Thái đi dần ra ngõ.
Dần dần bạo dạn, hai chị em ra tới miệt sông. Từ các phía vẫn còn những
toán người tản cư lẻ tẻ. Thái đón lại hỏi, có người cho biết họ ở đồng An
Cựu, hoặc ngả chợ An Cựu. Có người cho biết họ ở bên nhà thờ chạy qua.