chìm đi, cơn buồn ngủ đè nặng lên tất cả. Cho tới sáng hôm sau, Thái phải
dựng cổ tôi dậy:
- Ðêm qua chị biết có chuyện gì không?
- Chuyện gì?
- Họ về đầy ở đây. Họ gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh chi hết họ đi
rồi.
Má tôi rầu rĩ:
- Ðiệu này chắc chết quá. Con Vân, túi qua ngủ dữ quá không biết chi
hết há. Nổ gần lắm, chắc nhà cửa mình tan hết rồi.
Má tôi lại khóc. Vợ Bé bò ra khỏi bệ thờ, rồi tới lượt chú tôi cũng trở
dậy:
- Chắc phải chạy nữa quá. Ở đây nguy rồi.
Chú tôi nói giọng lo lắng. Má tôi bảo Bé và Thu đi nấu cơm nhưng nhớ
ra gạo chỉ còn một ít, má tôi nói:
- Nấu cháo ăn đỡ.
Chú tôi phàn nàn ở nhà còn nửa tạ gạo mà con Thu hôm qua về không
tới nhà được để lấy đem đi. Con Thu về gần tới xóm thấy xóm vắng tanh nó
lại sợ, bỏ đi trở về.
Nhưng nồi cháo chưa chín thì chúng tôi lại nghe tiếng máy bay đến, rồi
đại bác dưới Phú Bài lại câu lên. Cả nhà lại vào hầm nhưng lát sau thấy
tiếng súng không nhắm vào khu vực này, tôi và Thái lại bò ra vì ngột ngạt
quá. Hai chị em chạy qua nhà chị U rồi lần ra ngõ. Có tiếng súng nhỏ bắn
như mưa ở miệt Phủ Cam. Chắc chúng bắn máy bay, Thái thì thầm. Ngọn
cờ màu máu mạ vẫn phất phới bay trên ngọn tre tháp vào cột điện. Vẫn còn