mấy miếng vải trắng làm cờ đi tìm bình yên đang phe phất dẫn đầu. Ðoàn
người vừa chạy vừa kêu khóc vừa cầu kinh, kẻ đọc kinh cầu Chúa, kẻ kêu
trời gọi Phật.
Ðoàn người chạy lêu bêu xuống cầu rồi bỗng chạy ngược trở lại, rồi
đang chạy ngược bỗng trở lui, tiếp tục về phía trước. Tiếng súng từ phía
Phủ Cam vẫn như mưa, vài kẻ yếu đuối chạy cuối cùng cách đoàn người
khá xa, họ kêu gào như đang tuyệt vọng sắp chết đến rồi:
- Cha ơi, chờ con. Cha ơi, cứu chúng con. Chúa ôi, quỷ đuổi chúng
con..."
Tôi đỡ một người đàn bà vừa ngã sấp xuống mặt đường:
- Lên đây nghỉ đã chị, ở đây chưa đánh nhau, vô đây.
Người đàn bà đã bị thương ở đùi, máu ra nhiều lắm, nhưng vẫn gượng
dậy lắc đầu:
- Tui chạy theo cha, chồng tui con tui trong đó mà.
Bà lại chạy. Thái chạy theo:
- Trên nớ còn chi không?
- Hết cả, hết cả. Ờ, mà còn, còn nhiều người kẹt lại, còn hơn trăm thanh
niên đang bị vây không chạy được.
- Họ bị vây?
- Họ bắn lại, họ bắn lại... Cha ơi, chờ con với cha ơi.
Người đàn bà lại chạy, nhưng đoàn người đã bỏ cách xa bà ta quá. Một
tiếng nổ lớn. Tôi lóa mắt. Thái ôm chặt lấy tôi: