- Chạy, chạy chị. Cầm tay em nì.
Thái kéo tay tôi lọt vào xóm. Ðoàn người như tan tác ở đằng xa, rồi qua
lớp khói bụi, tôi lại thấy họ chạy tiếp tục.
Khi tôi vào tới nhà thờ họ thì má tôi đang nằm ở mé cửa chờ. Bà nạt tôi
một hồi rồi kéo tôi dúi xuống bệ. Như ngày xưa, má tưởng con như ngày
xưa còn bé. Tôi chui tọt vào bên trong tìm một chỗ dựa đầu mà không có.
Má tôi nằm phía ngoài hỏi vọng lại:
- Nằm yên, con Vân mô rồi. Ðừng có nằm phía ngoài nghe.
Má tôi nói vậy mà bà nằm phía ngoài. Con Thu rỉ nhỏ bên tai tôi:
- Nồi cháo cháy rồi.
Lúc đó tôi không thấy tiếc gì nồi cháo nữa, dù trước đó tôi đã đói cồn
cào. Thu lại nói:
- Chị đi đâu làm bác cứ đòi chạy ra tìm, em phải ôm bác lại.
Tôi muốn khóc quá, tôi đưa tay cầm chặt gióng tre kê dưới bệ thờ, chỉ có
một khoảng cách ngắn, tôi ao ước cầm bàn tay má tôi mà không được.
Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy có đốm lửa nhỏ lóe lên. Chắc Thái đã tìm
đâu được điếu thuốc. Nó nói với tôi:
- Hỏi bác hút thuốc không.
Tôi hỏi tìm ở đâu đó thì nó nói:
- Cả bao đầy lận. Em lượm được khi đoàn người đi qua rồi. Chắc ai rớt.
Tôi nghĩ tới những giọt máu rơi vãi ở dọc đường, những giọt máu đó
đang kéo dài đến đâu rồi. Bất giác tôi rùng mình. Thu hỏi: