Nghe đến chùa, má tôi mừng rỡ:
- Mình vô chùa xin ở nhờ. Chắc họ không dám phá chùa mô.
Thái nói:
- Nhà thờ còn bắn sập huống gì chùa họ nể. Mà cứ thử coi.
Tôi mệt lả không đi được nữa. Lúc này tôi mới thấy chân nhức buốt. Tôi
đã bỏ mất dép, chân tôi lại bị một mảnh kính cắt, máu còn rỉ rả chảy. Tôi
ngồi bệt xuống đất:
- Con không đi được nữa.
Má tôi dỗ dành:
- Ráng chút nghe con, ráng đi chút con. Gần tới rồi.
Nhưng má tôi cũng mệt quá. Lúc này nhìn lại má tôi, tôi thấy bà vẫn còn
xách cái xách áo quần nơi tay. Sự sợ hãi đã làm má tôi quên cái xách tay
nặng nề. Thái vẫn ôm chiếc cặp da của tôi. Má tôi vừa nói vừa ngồi xuống
bên cạnh tôi. Thu cũng ngồi theo, mấy đứa nhỏ cũng ngồi bệt xuống đất.
Có mấy nhà mở cửa hé nhìn chúng tôi rồi vội đóng cửa lại. Tôi không hy
vọng gì họ giúp chúng tôi lúc này. Thái và Bé quay lại, thấy chúng tôi ngồi
bệt cả xuống đất và chú tôi nửa muốn ngồi nửa muốn đi thì giơ tay cản:
- Thôi, để tụi con tới chùa coi răng.
Nhưng đi được một quãng, chúng quay lại. Lúc này chúng mới để ý đến
những đoàn người chạy loạn, đoàn này đi tới trước, đoàn kia chạy ngược
lại. Hỏi họ thì ra phía nào cũng có đánh nhau hết. Vợ Bé đang ngồi bỗng
đứng rột dậy:
- Quên rồi, ở xóm ni mình có chị U, mình vô tạm rồi sai con Thu về nhà
coi ra răng.