- Chừ ở mô cũng rứa, ăn thua may rủi bác ơi.
- Liệu nhà có còn không hay tan hoang rồi.
Không ai trả lời được câu này hết. Nhưng chiều hôm đó, trước khi trời
tối, chúng tôi cũng lần mò tìm được đường về nhà. Thái nói nhà tôi ở sát
quốc lộ dễ xảy ra đụng độ lắm. Cuối cùng, chúng tôi dọn lên nhà chú tôi ở
sau đường rầy, gần sát mấy ngọn đồi nhỏ phía chân núi Tam Thái.
Trước đó, để tránh những cuộc pháo kích, Bé đã đào một cái hầm sâu
dưới đất, phía trong nhà để trú ẩn. Khi chúng tôi vô, cái hầm được sửa sang
lại. Thái và Bé lo đào đất để đổ thêm vào bao chất lên miệng hầm.
Tất cả các ngôi nhà kế cận vẫn im lặng một cách lạ thường. Ngôi nhà sát
nhà chú tôi bị một trái hỏa tiễn ngay từ sáng hôm mồng một sập mất một
nửa, mấy cây tre ở sau vườn ngả nghiêng sập cả lên sườn nhà.
Chắc không còn ai ở trong xóm hết, tôi nghĩ thế. Nhưng tối hôm đó, Thu
phát giác ra có nhiều nhà còn người ở. Nó khám phá ra những chấm đèn
dầu nhỏ hoặc những tiếng động nhỏ bé sợ sệt. Cả đêm đầu tiên ngủ trong
hầm, chúng tôi nín thở, không dám phát ra tiếng động. Thái nghi những dấu
hiệu để báo động, có người trong nhiều nhà chưa chắc là dân chúng trong
vùng. Ðôi khi là "họ" cũng nên. Chúng tôi thường dùng tiếng họ để chỉ Việt
cộng và để tránh tiếng giải phóng. Thật không gì mỉa mai tàn tệ bằng tiếng
"giải phóng" khi nhìn cảnh đau thương tan tành trong thành phố như thế
này. Lúc vô con hẻm dẫn vào nhà chú tôi, tôi cũng còn nhìn thấy lá cờ giải
phóng rách bươm treo trên một cây ổi trước một ngôi nhà sụp đổ.
Cả đêm, chúng tôi nghe tiếng cú rúc liên hồi. Tiếng cú như tràn khắp bốn
mặt như chất chứa một vẻ gì thất thường. Mỗi lần tiếng cú kêu, tôi có cảm
tưởng như lưỡi hái của tử thần từ trên bầu trời đen điu đang chém xuống
sẵn sàng trúng bất kỳ ai, đồ vật gì.