Khi tôi tỉnh dần lại thì Thái cũng vừa đặt tôi xuống đất. Những vũng máu
của ai vẫn còn vương vất trước mắt tôi. Không, không phải, tôi dụi mắt,
máu thật, máu thành giọt, máu đọng vũng quanh mấy xác chết còn tươi.
- Bác đâu?
Tôi hỏi Thái. Nó đưa tay lên chùi mặt, vừa nói:
- Góc tường đàng nớ tề.
Má tôi, chú tôi, và Bé chạy lại.
- Trời ơi. Tưởng chị với Thái lạc mất rồi chớ.
Má tôi chụp lấy vai tôi:
- Ngồi xuống, ngồi xuống con.
Mắt tôi hoa lên, tôi thấy những tàng lá xanh trước mặt lây lất rồi xoay tít.
Giữa những vòng xoay tít mù đó, như có những giọt máu, những cánh tay,
khúc chân ai quay theo nữa.
Nhiều tiếng đạn bay, nhiều tiếng nhà đổ. Tôi nằm lăn ra đất. Cách chỗ tôi
khoảng mươi thước, một người đàn ông đang bò tới gần.
- Cứu tôi với, cứu tôi với bà con ơi.
Ngực và cánh tay ông ta máu chảy ròng ròng, tôi lăn sát sát vào Thu.
Thu rú lên. Chú tôi bịt miệng nó lại. Người đàn ông lết tới gần dần. Miệng
ông không ngớt kêu la. Ông đưa cánh tay đầy máu của ông lên mút, miệng
ông đỏ lòm, hai mắt ông trợn trừng. Tôi thấy ông lăn tròn một vòng rồi dẫy
đành đạch. Mắt tôi lại hoa lên. Tôi bấm vào tay mình thật chặt rồi úp mặt
xuống đất.