Tiếng súng xa dần được một quãng, rồi có tiếng chân chạy thình thịch,
tiếng hô lớn. Tiếng chân dội vào tai tôi, như bước cả qua đầu tôi nữa. Tiếp
theo những tiếng nổ lách cách, mặt tôi nóng rực. Thái dựng tôi dậy:
- Chạy gấp, không chết cháy chừ.
Tôi níu áo Thái, đạp bừa lên người chết, người sống. Tôi gọi má ơi má
hỡi. Tôi nghe tiếng gọi của tôi như tiếng gọi cuối cùng của một con người
sắp chết.
- Má đây con ơi.
Tôi nghe tiếng má tôi trả lời, tiếng má tôi khóc nữa. Tôi chưa chết. Tôi
vẫn còn nghe, còn thấy, còn sống hẳn hoi mà. Tôi lại tiếp tục chạy.
Tiếng súng bỗng thưa dần. Chúng tôi vẫn chạy. Tôi cứ nhắm sau lưng
Thái mà chạy theo. Nhiều bàn tay dưới đất vươn lên với tôi, nhiều tiếng
van xin cầu cứu. Tôi cũng muốn la to:
- Ai cứu tôi với đây. Tôi còn sức lực gì nữa.
Cho tới khi tôi xô vào lưng Thái và dừng lại thì cả gia đình tôi đã ngồi
xuống bên đường. Tiếng súng đã thưa lắm rồi. Ðại bác cũng ngưng. Tôi mở
bừng mắt. Tôi không còn cảm thấy mắt mình hoa lên nữa. Như vậy là lúc
nào mình có cảm tưởng sắp chết đến nơi mắt mới hoa. Bây giờ tôi yên tâm
sống rồi. Chúng tôi đang ngồi bên đường rầy xe hỏa. Mấy đứa nhỏ vẫn còn
nguyên lành đó sao? Tôi ngạc nhiên đếm tới đếm lui. Chừng đó mạng
người trong cơn lửa đạn mà vẫn còn đầy đủ. Nước mắt tôi trào ra, nước mắt
chú tôi, má tôi, vợ chồng Bé cũng trào ra. Con Thu ôm chặt thằng Cu vào
lòng, thằng nhỏ muốn thiếp đi vì sợ hãi. Thái vuốt ve con đường sắt cũ nói:
- Mình theo đường rầy đi về nhà. Ðánh nhau khắp nơi rồi, về nhà đi bác.
- Về nhà họ đánh tới mần răng?