5
NGƯỜI Ở TỪ ĐÀM VỀ KỂ CHUYỆN
B
ốn ngày liền, tôi nằm dưới hầm tối và trong bốn ngày, tôi đã phải nhịn
ăn hết hai. Sáng hôm nay, đứa em gái bò lên khỏi hầm lục lọi đâu được
khúc bánh tét đã mốc meo. Nó bò xuống, lột lá và cứ đút từ miệng người
này cắn một miếng tới miệng người khác.
Tôi đã chán ngán tuyệt vọng lắm rồi. Trước đó vài tiếng đồng hồ, tôi có
cảm tưởng cứ nhịn đói như thế này cho tới lúc mệt lả, thiếp đi, rồi đi vào
một giấc ngủ vĩnh viễn thì thật là sung sướng. Dù sao cũng sung sướng hơn
cõi sống mà chúng tôi đang hứng chịu. Nhưng khi nghe mùi thơm của nếp,
mùi mốc của lá, và miếng bánh tét đưa đến gần, miệng tôi bỗng mở ra toác
hoác, một niềm sung sướng đến hoan lạc, một hạnh phúc chất ngất khi
miếng bánh đã nằm trong miệng.
Nước miếng trào ra và cứ quấn quít ve vãn quanh mùi nếp mịn và thơm
ngát đến lịm người.
Không, cái chết thật là tàn nhẫn, không làm cho người ta sung sướng như
tôi tưởng. Mặc kệ những tiếng nổ ình ình bên ngoài, mặc kệ tiếng đào xới