ngay trên đất, như trên đầu mình, mặc kệ cái ám ảnh anh lính giải phóng trẻ
tuổi gác trước cổng nhà luôn luôn đưa mũi súng nhắm quanh sẵn sàng nhả
đạn. Miếng bánh trong miệng tôi như một hạnh phúc tuyệt đối mà chỉ có
người may mắn nhất, hy hữu nhất, mới được bắt gặp trong đời mình một
lần. Miếng bánh càng nhỏ đi, nước miếng trong miệng càng tưới chảy và
không dừng được hoan lạc, ham hố, tôi nhai ngấu nghiến. Lúc đó, tôi tỉnh
lại đôi chút, tôi nói như rên lên:
- Còn miếng mô nữa không, cho tui miếng nữa.
Cô em gái còn miếng bánh chót định đưa lên miệng, nghe tiếng nói của
tôi liền ngừng lại:
- Anh ăn đi.
Tôi nhìn thấy đôi mắt nó hết sức buồn rầu qua ánh nến thắp tít trong góc
hầm.
- Ăn đi chứ.
Tôi không kịp đưa tay ra lấy mà chỉ há miệng. Một miếng bánh nữa, một
hạnh phúc tuyệt vời nữa tới. Tôi thật sung sướng quá, hai lần hạnh phúc tới
chỉ cách nhau trong giây phút.
Lúc này thì tôi tỉnh người lại rồi. Tôi vươn vai, mới biết là xương sống
mình nhức mỏi một cách kỳ lạ. Nhưng cùng lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng
đàn hát vọng xuống. Tiếng đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt và có cả tiếng
ngâm thơ nữa.
- Ai đó hỉ?
Em gái tôi thì thầm:
- Ôn Võ Thành Minh đó.