Võ Thành Minh, con người trào lưu cũ, của thời Phan Bội Châu, Kỳ
ngoại hầu Cường Ðể, còn lưu lạc lại giữa thời đại này để chịu chung số
phận với thành phố, đã làm gì vậy? Hình như hôm qua, em gái tôi cũng đã
thì thầm kể cho cả nhà đang ở dưới hầm nghe về nhân vật kỳ lạ này, nhưng
tôi đói lả, tôi có nghe gì đâu. Tiếng đàn lúc này nổi lên thật rõ dù tiếng đại
bác vẫn ầm ầm nổ khắp nơi và mọi người trong hầm ôm chặt lấy nhau. Con
em gái tôi đeo cứng ở một bên vai tôi và run lập cập:
- Kêu con Trúc xuống chớ má.
Má tôi lắc đầu:
- Kệ nó, ai mà nói nổi.
Tiếng hát tiếng đàn, tiếng ngâm thơ ngưng bặt sau một vài tiếng nổ gần
đến nỗi như ngay trên mái nhà, trên đầu mình. Nhiều tiếng hô lớn:
- Xuống hầm.
Ðám người trong hầm nhích chật lại, vài người trườn xuống. Má tôi hỏi
nhỏ:
- Con Trúc có đó không?
Tiếng con Trúc trả lời:
- Con đây nì má.
Tôi nghe tiếng Trúc thì thầm với con Oanh:
- Thằng đó chạy núp trong nhà mình, chắc nó tìm chị.
Con Oanh làm thinh. Tôi đoán con Trúc ám chỉ tên lính Việt cộng gác ở
trước nhà. Mỗi lần đại bác câu tới, hắn thường núp trong nhà chớ ít khi