- Dạ hết rồi.
Tiếng ông Võ Thành Minh:
- Không tin mấy anh cứ xuống mà soát. Sợ hơn thì bắn vào một loạt đạn
cho ăn chắc.
Tôi lạnh cả người, tay chân cố giữ mà vẫn run lập cập. Nhỡ nó bắn vào
thật thì làm sao. Tôi muốn kêu thét lên nhưng tay tôi đã tự bịt kín lấy miệng
mình.
- Má ơi, má ơi.
Tiếng kêu thầm trong đầu tôi đầy rẫy tuyệt vọng. Nhưng tiếng cười trên
miệng hầm đã giúp tôi yên tâm đôi chút:
- Thôi, đứng sắp hàng lại đi. Anh em ai đó mở giùm cửa sổ cho sáng.
Tôi thở phào, nhưng ngực còn nặng như bị đè bởi tảng đá nghìn cân.
Chưa thoát đâu. Tôi nép sát vào ngách hầm. Hơi đất lạnh ngấm vào người
tôi buốt giá. Tiếng nhiều người trên nhà lao xao.
- Ðàn bà con nít hết hả. Bà ni răng khóc dữ rứa?
- Dạ, tui bị lạc mất chồng tui.
- Ði họp hả?
- Dạ chồng tui là ông giáo sư Hảo.
Giọng ông Võ Thành Minh:
- Chồng chị ni đi lập mặt trận Liên Minh Dân Tộc hay Hòa Bình hòa
biếc chi đó mà không chịu đi đón vợ con. Các đồng chí có gặp thì nhắn ông