cửa sổ, nhưng không thấy gì hết. Cánh cửa sổ đóng kín mít. Tôi muốn bò
lên ghê lắm nhưng tay má tôi vẫn túm lấy vai áo sẵn sàng kéo tôi trở vào.
Có tiếng la thét ở ngoài. Tiếng đập cửa khẩn cấp. Lúc này không đợi má
tôi kéo nữa, người tôi chui xuống hầm rất nhanh, rồi chui vào cái kẹt riêng
dành cho tôi. Có cái ngách nhỏ này, nếu họ rọi đèn pin xuống hầm cũng
khó kiếm thấy tôi. Má tôi nhất định bắt tôi trốn, không để họ trông thấy.
Có tiếng mở cửa ở bên trên, nhiều tiếng chân vào nhà. Con Oanh chui
xuống, nó lết lại phía tôi, thì thầm:
- Họ vô đầy nhà.
- Họ có hố cá nhân, vô mần chi?
- Hết bắn rồi, họ vô nhà lục soát.
Oanh nói chưa hết câu thì tiếng chân đã đi tới miệng hầm. Một ánh đèn
pin chiếu xuống, Oanh vói dúi tôi vào vách, kéo mép chiếu trải hầm che lại
rồi ngồi tựa lưng vào. Tiếng người ở trên hầm vọng xuống:
- Lên hết trên nhà để kiểm soát.
Tiếng ông Võ Thành Minh hết sức bình tĩnh:
- Cả nhà lên hết đi. Toàn đàn bà con nít mà sợ chi. Lẹ lên đi.
Má tôi chui ra trước, rồi trẻ con, người lớn, bà già đều lên theo. Oanh lên
cuối cùng, ánh đèn pin quét qua quét lại mấy lượt. Tim tôi như ngừng đập.
Tiếng người trên hầm dõng dạc:
- Còn ai nữa, lên hết đi.
Giọng má tôi run run: