ta về rước vợ rước con để vinh nhục cùng chịu chớ. Ông ham làm cách
mệnh chi mà vợ con chết sống không biết rứa.
Giọng tên tổ trưởng nói có vẻ dịu hơn trước:
- A. Vậy ra gia đình này là của giải phóng rồi. Ðồng chí cả mà. Vậy có gì
giúp đỡ cho quân giải phóng không?
- Còn gì, chúng tôi đã đói từ mấy hôm nay rồi.
- Còn gạo không?
- Các ông tìm mà lấy.
Tiếng một người khác nói:
- Báo cáo đồng chí tổ trưởng, ở góc kia hai bao gạo còn nguyên.
- Anh ghi có mượn ở nhà này hai bao gạo. Ghi vào sổ về sau trả lại và
tuyên dương công trạng với mặt trận.
Im lặng vài giây, tôi nghe giọng quen thuộc đó nói tiếp:
- Còn hai cô này phải đi họp, chiều nay hai giờ họp ở Chùa nghe. Ðàn
ông xóm này phải đi học tập hết rồi, phụ nữ cũng nên học tập đường lối của
mặt trận.
- Chúng nó sợ quá rút gân rồi mần răng đi.
- À, còn cụ. Xin mời cụ đi gặp cấp chỉ huy chúng tôi.
- Cấp chỉ huy mô?
- Cấp chỉ huy vùng này. Tôi chỉ là tổ trưởng của nhóm ba anh em chúng
tôi canh gác quanh khu vực nhà này.