Có lẽ tên tổ trưởng nể ông già gân thật, tôi không nghe hắn nói thêm gì
hết. Một giọng khác đỡ lời:
- Bác đi theo chúng cháu tới gặp cấp chỉ huy. Gần đây là bộ chỉ huy mà
bác.
- Không đi, muốn nói gì thì kêu cấp chỉ huy của bay lại. Tao ở đây, đây
là nhà thờ cụ Phan, tui bây lạ chi mà không biết. Tao sẽ tuyệt thực, xuống
ngồi dưới cầu Bến Ngự phản đối lối giải phóng của tụi bay. Tao chống cả
Mỹ, cả cộng sản."
Tôi đợi một lúc mới nghe giọng ông nói tiếp:
- Còn bà Hảo, có nhắn chi cho chồng thì nhắn. Nên nhắn hắn về mang đi
mà hưởng vinh quang nghe.
Tiếng người đàn bà khóc sụt sùi. Tiếng mấy người giải phóng chào và
tiếng chân đi ra. Oanh và Trúc chui xuống hầm trước. Nó ghé sát tai tôi:
- Sợ không?
Tôi không trả lời, dĩ nhiên là chúng đã đoán được tôi sợ hay không rồi.
Dù tôi đã nghe hết cuộc đối đáp ở trên nhưng tôi vẫn cứ bắt Oanh kể lại.
Trúc cười nhỏ nói có tên giải phóng mê chị Oanh, hắn nhìn chị chằm chằm.
Mấy ngày rồi mà hắn lơ không bắt chị Oanh đi học tập. Việt cộng mà cũng
biết mê gái rứa tề.
Trúc cười. Má tôi mắng:
- Ðồ con quỷ sứ. Mi cười chi rứa? Chết tới nơi mà không lo."
Như sực nhớ tới hoàn cảnh, Trúc nín bặt. Oanh kể cho tôi nghe chuyện
ông Minh. Nó nói: