Tiếng cuốc đất thình thịch, tiếng máy bay liệng trên bầu trời. Khi tiếng
máy bay vừa đi xa thì lại tiếng đại bác câu tới.
Cứ mỗi lần nghe có tiếng máy bay nào bay tới gần là súng trường, súng
tiểu liên, đại liên lại bắn như mưa lên bầu trời. Các anh giải phóng núp ở hố
cá nhân kháo nhau là hạ được nhiều máy bay lắm, nhưng kỳ thực tôi chả
nghe tiếng động nào gần khu vực tôi ở để có thể tưởng ra có một chiếc máy
bay rớt.
Buổi tối, mặc bên ngoài súng bắn như mưa, súng lớn nhỏ nhắm bắn máy
bay, mặc trời mưa tí tách lạnh buốt, mặc bom đạn, mặc hỏa châu, ông Minh
gọi hết thanh niên lên nhà, ngồi đánh đờn và ca hát. Tôi mặc má tôi năn nỉ
khóc lóc cũng chui lên khỏi hầm nhập bọn. Ông Minh thật giỏi, không biết
ông thổi được nồi cơm từ lúc nào. Ăn cơm với nước mắm kho mặn mà sao
ngon thế, tưởng cả đời mình chưa có bữa cơm nào ngon hơn. Giọng ông
Minh vẫn tin tưởng:
- Mình cứ kêu gọi hòa bình, cứ kêu gọi thế giới. Ngày mai tao viết thư
gửi nữa. Tao tổ chức tuyệt thực phản đối Mỹ, phản đối Việt cộng, đứa nào
dám theo không?
Mọi người ngồi nhìn nhau, nửa muốn hưởng ứng vì thấy giọng ông đầy
hăng hái, nửa muốn phì cười vì đầy tính chất mỉa mai khôi hài. Còn tôi, lúc
đó chỉ muốn được yên thân, quốc gia hay cộng sản lúc này chả có tý nghĩa
lý gì hết nếu tôi không sống được.
Cả thành phố Huế đang dẫy chết, đang kêu than. Cả thành phố bụi mù
bom đạn. Vậy mà những buổi học tập của các anh giải phóng, theo lời các
em tôi kể lại thì không còn màn trình diễn nào khôi hài tài tình hơn. Học
tập về đường lối đảng, về hòa bình trong lúc bên ngoài sân, sau vườn đầy
tiếng kể tội, tiếng hô giết bỏ, thủ tiêu, tiếng rú não nùng của người dân vô
tội. Hắn làm công chức? Hắn làm bồi sở Mỹ. Tội nặng chất ngất mây xanh.