- Khi em lên em thấy ôn thắp đèn đánh máy. Ôn viết thư gửi ông Hồ Chí
Minh, gửi tổng thống Mỹ, yêu cầu ngưng chiến. Ôn viết : Nhà thờ Phan
tiên sinh ngày... tháng... năm... Khi tôi viết thư này gửi tới các ông thì trên
đầu tôi máy bay rền rĩ, súng đạn gầm thét long trời lở đất, thành phố Huế
chìm trong tiếng khóc than oán hận... Ôn viết rồi ôn xé, ôn đọc cho em
nghe, ôn nói ôn kêu gọi cả thế giới nữa...
- Lúc bình thường không kêu gọi, bây chừ gọi ai nghe...
Oanh tin tưởng:
- Ê, đừng nói bậy. Ôn định kêu gọi thanh niên sinh viên xuống cầu ngồi
tuyệt thực phản đối nữa.
- Phản đối ai?
- Thì phản đối chiến tranh là vô nhân đạo, là tàn ác, không có chính
nghĩa nào ở chiến tranh hết.
Câu nói của cô em gái thật bình dị, ngớ ngẩn như làm tim tôi thắt lại.
Mấy hôm nay thành phố có bao nhiêu người chết, bao nhiêu kẻ bị thương.
Xác chết sình thúi trong nhà, phơi ngoài đường không ai chôn cất. Rồi
những người đi học tập đợt đầu chưa thấy ai về hết. Họ còn sống hay đã
chết rồi? Tôi nghĩ mà thương cho ông già thổi sáo bên bờ hồ Genève ngày
nào. Ông phản đối việc chia da chẻ thịt cắt đất nước Việt Nam. Nhưng rồi
chỉ một mình ông, tiếng kêu trở nên nhỏ bé. Bây giờ tiếng kêu ấy lại cất lên
còn yếu ớt thêm biết bao nhiêu nữa!
Một lúc sau tôi lại nghe tiếng lóc cóc đánh máy. Suốt cả ngày, mặc bom
đạn, mặc đói khát, ông vẫn cứ ngồi bên bàn máy đánh chữ với ngọn nến mù
mờ. Buổi chiều có mấy thanh niên chạy tới trú ẩn, ông cùng với họ đào
hầm.