Giết. Một loạt súng, những xác người dãy dụa với bao nhiêu tội lỗi mà
không hiểu, không nhắm mắt được.
Thấy chúng tôi tần ngần nhìn nhau, ông Minh lại nói:
- Tụi bây không đi, tao đi một mình. Tao đi đánh lại cái đơn.
Nhưng rồi ông chưa đánh đơn lại vội. Ông lại bày trò ca hát, đánh đờn.
Sợ mà tới khi chết cũng chết. Cứ ca hát, ngâm thơ cho đỡ sợ hãi.
Rồi ông lại đề nghị:
- Ðứa nào có ống sáo không? Tao thổi lại bài hồi xưa tao thổi bên bờ hồ
Lơ Man ở hội nghị Giơ Neo.
Chả có anh nào dám mò đi lấy ống sáo cho ông thổi. Cả bọn ngồi sát góc
tường dày nhất sát miệng hầm để nhỡ có gì thì chui xuống hầm cho nhanh.
Trời bên ngoài mưa rả rích, chúng tôi ngồi sát nhau mà vẫn thấy lạnh run.
Ðại bác vẫn câu lên đều đều. Có tiếng anh chàng giải phóng trẻ tuổi hỏi
vọng vào:
- Sao không chui xuống hầm mà đàn hát ồn ào thế? Ðịch nó biết nó thả
bom xuống đó.
Chỉ có ông Minh dám trả lời:
- Cả thành phố chỗ nào mà chẳng có bom đạn. Chú em có muốn sống
mấy phút cuối cho vui thì quăng súng đi, vô đây ca hát chơi.
Anh chàng giải phóng bên ngoài im bặt. Mấy sinh viên kể chuyện thì
thầm về anh chàng này, cho biết mấy hôm nay hắn có vẻ trầm tư lắm. Chắc
hắn đã nhìn thấy cảnh máu đổ thịt rơi và động lòng chăng. Ông Minh cười: