chết chóc, u uất tử khí. Nhưng tôi cũng hình dung ra được ở góc nào là cái
bể nước, ở góc nào là hàng chè tàu, góc nào là khóm mía. Những lá cây đen
bóng lung linh như kêu gọi tôi tưởng tượng đến đủ thứ. Giá lúc này tôi
được hòa mình vào bầu trời đêm, được đứng trước sân ngẩng mặt lên trời
hứng những giọt mưa đầu xuân mát rượi, ngọt lịm. Giá tôi được đi dạo
trong khu vườn rộng này một mình như những tối mới trước Tết đây, dạo
trong vườn và ngửa mặt nhìn bầu trời đen để tưởng tượng ra khuôn mặt
người yêu.
Có tiếng động ở ngoài vườn. Tiếng chân người di chuyển. Chắc các anh
giải phóng đang liên lạc với nhau. Khu vườn đất mịn màng trải đầy lá cây
khô còn đâu nữa. Tất cả đã bị đào xới thành những hầm hố, hoặc bị cày nát
từ lâu vì những mảnh đạn. Một thân cây nào đó trong vườn gẫy mắc qua
mắt tôi. Cây vú sữa, cây mãng cầu hay cây nhãn lồng gì đó. Tôi đoán ra sự
không còn nguyên vẹn của khu vườn, và ao ước một buổi sáng còn sống để
đi ra vườn, đi ra cổng nhìn con đường, nhà cửa quen thuộc.
- Ngày mai tao không thể ở nhà được nữa. Người chết nhiều rồi, tao phải
đi tải thương, đi cứu trợ. Tụi bây đi với tao hí.
Tôi không nghe tiếng một cậu nào trả lời hết. Có mấy thanh niên ở trong
nhà này, nhờ sự bướng bỉnh cứng rắn của ông Minh mà chưa bị họ bắt đi.
Tôi nghĩ tại vùng này vẫn còn ở trong sự kiểm soát của họ, sinh mạng
người dân còn chặt trong tay họ, họ chưa ra tay đó thôi. Em tôi kể: họ đem
rất nhiều người ở xóm khác về rồi tuyên án thủ tiêu, xử tử ngay tại đây.
Những xác chết được vùi lấp vội vàng không có một tấm chiếu để gói.
Ðã đến giờ cú rúc. Tôi đi lùi lại. Ông Minh nói thôi giải tán rồi thổi phựt
ngọn đèn. Các thanh niên sinh viên khác về hầm ngủ. Chỉ có ông Minh
không chịu ngủ hầm. Tôi thận trọng bò vào hầm, bò qua má tôi, các em tôi
rồi nhiều chân người khác nữa mới tới cái ngách hầm, nơi trú ẩn mà đối với
tôi lúc này là an toàn nhất. Tôi vừa mệt mỏi, vừa chán nản nên đặt mình
xuống là ngủ ngay.