- Thôi khỉ, vô đi, chết đến nơi mà không lo, ăn với uống.
Tuy nói vậy nhưng má tôi cũng lần mò sang nhà bên cạnh để chia một
phần thịt heo. Trưa hôm đó tôi nằm dưới hầm ngửi mùi thịt kho thơm phức
muốn ngạt cả mũi. Tôi quên hết mọi khổ ải, mọi lo sợ. Cứ thế này chắc sắp
yên ổn rồi. Từ sáng tới giờ thỉnh thoảng có vài tiếng đại bác câu rất xa, như
ở phía Trúc Lâm, Tây Thiên gì đó. Xa lắm mà.
Nồi thịt như thấm mặn thật lâu, sự chờ đợi làm tôi bồn chồn cả ruột gan
nhưng cũng làm cho tôi thêm phần sung sướng. Trúc hích tôi:
- Anh ngửi mùi thịt mê chưa? Em nghĩ tới lúc miếng thịt... ngon lắm hỉ?
Tôi chưa kịp phát biểu ý kiến thì Oanh thò đầu vào:
- Ê, họ về đông lắm. Họ đào thêm hầm hố và chia giữ các ngã đường, các
vườn.
Trúc trầm ngâm:
- Sáng họ rút rồi mà.
- Họ mang theo nhiều súng đạn lắm. Có cả xe bò chở đạn nữa. Ðậu ngoài
ngõ mình a tề.
Rồi giọng nó run run:
- Dễ sợ lắm anh ơi, khi hồi em chui qua nhà ông Tôn coi chia thịt heo với
má, thấy có con chó tha khúc tay hay chân chi của trẻ con, nó gặm thịt
sống. Thấy rứa em sợ thịt heo quá trời.
Trúc kêu lên:
- Dễ sợ." Rồi nó co người lại: "Rứa mà chị cứ chạy qua ôn Tôn được.